"EM ĐỪNG KHÓC"
| NGOẠI TRUYỆN |
"Chúng ta...
Là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta...
Chẳng thể nâng niu những câu thề."
( Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng MTP )
Rảo bước trên vỉa hè, con đường lót đầy gạch ngay ngắn. Tiết trời âm u, nhượm đen cả thành phố. Cái không khí se se lạnh càng rõ ràng hơn khi được cơn gió gõ cửa đến đón. Chúng cùng nhau vi vu khắp phố phường, len lỏi qua từng con ngõ. Hong rùng mình vì lạnh, vài chiếc cúc áo sơ mi đã được cậu mở ra lúc sáng. Bỗng trở thành một nơi đủ rộng rãi để luồng gió mơn trớn lướt qua da. Nhét vội hai bài tay thon vào túi quần, cố giữ lại một chút gì đó ấm áp trước khi vụt mất.
Khoác chéo vai là chiếc túi đen quen thuộc, tuy to nhưng Hong chỉ dùng nó để đựng vài ba quyển sách mỏng tênh. Mái tóc sáng màu luôn là thứ khiến cậu bị chú ý nhiều nhất. Nổi bật đến mức cho dù cậu có cố che giấu gương mặt qua lớp khẩu trang...vẫn như bằng không. Vài ba cô gái đi dọc đường phía đối diện cười nói tíu tít khi trông thấy Hong. Đôi ba người lại giơ cao chiếc điện thoại để chụp tách lách. Ấy thế mà một phần nào đó vẫn có những người chỉ thoáng nhìn rồi thản nhiên lướt ngang cậu. Đúng là có người này người kia thôi, chẳng ai quan tâm cậu nhiều đến mức ấy.
Hong khẽ cười, đôi chân dài vẫn chầm chậm sải bước. Đoạn đường đi bộ đến tòa nhà khá xa, bình thường cậu sẽ lười phải "tắm nắng" khi đến đó lắm. Thế là luôn chọn cúp cái môn quái ác này...bởi lí do hết sức oái ăm là do cái tiết trời như muốn thiêu đốt con người ta. May thay nay trùng hợp vừa là ngày trống lịch ở công ty, vừa hay lại là một ngày mây nhiều. Thế thì tại Hong lại không đến trường gặp các bạn yêu dấu nhỉ ?
Đưa mắt nhìn những hàng cây xanh mướt xung quanh trường, rồi lại cúi mặt nhìn những đóa hoa khoe sắc bên vệ đường. Đã lâu lắm rồi Hong mới được chiêm ngưỡng cuộc đời của mình một cách từ tốn thế này. Bỗng cậu chợt thấy trên tán lá khẽ đọng vài giọt nước long lanh. Tiếng lách tách những hạt ngọc rơi xuống va vào mái hiên. Con đường đan bên cạnh nhanh chóng thấm hút vài giọt nước trong xoe trên mặt đường. Dần dần âm thanh càng lớn hơn, tiếng cười nói, tiếng bước chân của mọi người xung quanh đan xen vào nhau.
Mưa rồi.
"Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ thế chia xa
Chiều mưa bên hiên vắng buồn
Còn ai thương ai, mong ai?."
Một cơn mưa rào, Hong đã nghĩ vậy. Cho đến khi người cậu ướt sũng, chiếc áo sơ mi cũng không tài nào thoát khỏi trận chiến vừa nãy. Mái tóc giờ đã chuyển thành màu xám đậm vì thấm nước. Hong chạy vội đến phía sảnh lớn, nơi đủ rộng để các sinh viên trú mưa. Cũng chính là nơi liên thông giữa các tầng, được thiết kế chống đứng bởi các cột trụ to. Bước vội vã lên bật thang nhưng rồi cậu nhẹ bước. Nền sàn lót gạch bông đã thế còn vương vãi nhiều vệt nước mưa. Không khéo là ngã u đầu mất, nhỡ mà va vào mấy cây cột to tướng ấy. Chắc Hong mất trí nhớ luôn không chừng.
Hong nép bên một cây cột ở một góc khuất của sảnh chờ. Tay thì vuốt liên tục lên mái tóc để định hình trước tiên. Giữ vững vẻ đẹp trai là quốc sách hàng đầu mà. Sau đó thì tới quần áo, ôi thôi xong cậu rồi. Ướt mem cả rồi, biết mưa lớn thế này thì Hong đã ở nhà cho rồi. Cậu thở dài rồi lại bĩu môi hối hận. Trong bụng chỉ biết than trách trời đất chứ chẳng thể cáu bẩn với ai khác được.
Hong dùng tay kéo phẳng chiếc áo sơ mi, cậu giúp những mảnh vải bị ướt dán chặt vào cơ bụng rời khỏi cơ thể mình. Sau đấy thì khoanh tay trước ngực mà dựa vào cột. Ngẩng mặt ra phía ngoài, đưa mắt quan sát cách cơn mưa đáng ghét vận hành. Một chân thì đung đưa, đá về phía trước rồi lại đá về phía sau. Vùng vằng là thế nhưng rồi lại bỗng thấy tủi hờn.
Có lẽ cô đơn chính là khi người khác thì chờ đợi một chiếc ô. Còn mình thì chờ mưa tạnh.
Hong không cười cũng chẳng đủ năng lượng để vẽ ra một nét sầu bi lên mặt. Cậu khẽ thở dài, trông ngóng dõi mắt nhìn vào không trung. Chờ đợi những điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến, thỏa lấp con tim trống trải.
Dòng người dần thưa dần, Hong thấy một chàng trai đi từ phía xa, mờ tịt dưới những vệt mưa trắng xóa. Cầm trên tay một chiếc ô đính kèm một nụ cười vuông vức trên khuôn miệng. Có lẽ là đã bị ướt trước đó nhưng người đó vẫn vui vẻ đến lạ. Anh ta tiến gần đến sảnh chờ, bước cẩn thận lên những bật thang nhỏ. Đưa ô đến sát một cô gái tóc ngắn, chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô ấy. Và điều đó làm Hong khẽ cười mà lấy tay dụi vào mũi mình. Họ rời đi dưới cơn mưa lớn,
tuy rét buốt nhưng Hong biết họ đã thấy ấm áp vô cùng.
Hong nhẹ tay để vào túi xách, tìm kiếm chiếc điện thoại chán òm của mình. Cậu đã hi vọng một điều gì đó, thật bé nhỏ thôi...nhưng có lẽ là nó không đến. Không đến bất ngờ và ngoài sự mong đợi như cơn mưa ngoài kia. Màn hình sáng lên khi Hong nhấn nút, cậu cúi đầu nhìn đâm chiêu vào màn hình khóa. Không có nổi một tin nhắn hỏi han, chỉ là đôi ba dòng email công việc. Những cuộc gọi nhỡ từ anh quản lý vào đêm qua, những báo thức chưa kịp tắt. Giọt nước rơi tí tách trên lớp kính điện thoại, nhòe đi những hàng chữ thẳng tấp. Đương nhiên là nước từ mái tóc ướt sũng rồi, chứ chẳng đời nào cậu chịu yếu lòng đâu. Hong cứ thế là giỏi nhất.
Giỏi che giấu.
"Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình không chịu sáng lên, như thể tình yêu cần một mật mã mà tôi chưa bao giờ học được".
Hong siếc chặt chiếc điện thoại rồi hạ xuống, ngẩng mặt lên trần nhà. Lần này cậu không thở dài, chỉ là để trầm tư một chút. Âm thanh của cơn mưa nghe vui tai thế này à ? Cậu chẳng biết. Chúng có cả những nhịp điệu riêng biệt, có cả sự thăng trầm để nhận biết cơn mưa có sắp vơi hay không. Hệt như con người vậy, để hiểu được một người hãy lắng nghe họ khi im lặng.
Bất chợt cậu nghe một tiếng cười quen thuộc đang dần tiến đến gần. Nut bước ra từ cửa của tòa nhà bên cạnh cùng vài cô bạn gái. Họ đang nói về điều gì đấy, Hong chẳng rõ. Cậu không ngoái người ra để nhìn thấy anh hay để anh nhìn thấy cậu. Hong chỉ đứng gọn vào một góc cột, nép người vào ngay ngắn. Như thể sợ bị phát hiện, hành tung lén lút đến chính cậu cũng khó hiểu.
Bọn họ đi đến phía giữa của sảnh, nơi rộng rãi nhất. Hong thì đứng tại một góc tường bên cạnh, ngay sát bên thôi nhưng bỗng dưng xa xôi lạ thường. Luôn luôn là thế, anh luôn thản nhiên được vây quanh, được chú ý và nổi bật sáng ngời. Không cần cố gắng, không giả tạo...chỉ cần là Nut thôi. Có lẽ là một biệt tài, một thứ ân huệ vũ trụ trao cho người đàn ông ấy. Hong không ghen tị, cậu cảm thán. Đó là tất cả những gì trong lòng cậu nghĩ về anh.
Hong cúi mặt nhìn vào đôi giày thể thao ướt sũng của mình, chúng chỉ ẩm thôi...không đến mức chứa cả nước ở phía trong. Nhưng khó chịu quá thể, bụng dạ cậu ngứa rang. Là do đôi giày...hay người ở đằng kia.
Tiếng nói cười nhạt nhẽo quen thuộc của Nut va đập vào tiếng nói thẹn thùng của mấy cô bạn. Bạn bè à ? Hong biết thừa đấy chỉ là bạn của anh thôi. Mà sao cảm giác bức bối chạy dọc khắp cơ thể Hong thế này. Chẳng biết, Hong chỉ thấy khó chịu chứ chẳng buồn tìm ra nguyên do. Cậu nhíu mày, chân nhịp từng nhịp gay gắt với mặt sàn. Thứ cảm giác nặng nề bám chặt lấy vai cậu. Càng khiến Hong cáu bẩn thêm nhiều phần.
Cậu từng yêu một cô gái, từng trao cho cô rất nhiều điều với một con tim chân thành nhất. Ngày Hong chỉ là một cậu nhóc ngây ngô, sở hữu một trái tim đơn thuần. Cô nói yêu cậu bởi những điều bé nhỏ quý giá ấy thôi. Thế thì nỡ lòng nào vội quay gót khi tìm thấy một chàng trai khác, khi bọn họ chỉ vừa cách xa vỏn vẹn vài tháng...Ngày cô đi, cô đem cả con tim Hong đi. Cô đành lòng xé nát những mảnh kí ức ngày chung đôi. Thứ kỉ niệm quái ác chẳng tài nào có thể bị một cơn mưa xóa nhòa. Cô ấy nói rằng những điều Hong cho là chẳng đủ...chẳng bao giờ đủ.
Yêu thôi là không đủ.
Hong dùng tay đấm vào trán mình những cú đau điếng, cậu muốn trấn an hay muốn trốn chạy những suy nghĩ đó đây. Cậu chỉ biết rằng bản thân mình nên rời khỏi đó, càng sớm càng tốt. Trước khi nó dày vò cậu đến mức kiệt quệ, trước khi nó khiến cậu phát điên. Cô gái đó...liệu còn nhớ cậu không ? Hong...không bao giờ dám nghĩ đến. Chữ "lụy" hằn sâu trong tâm trí Hong, chúng không chỉ mang một hàm ý tiêu cực mà còn là một thứ đánh dấu sự thảm hại của cậu. Hong sợ hãi...cái thứ tình yêu màu nhiệm ấy.
Yêu thì hạnh phúc đấy, còn chia tay thì sao ?
Là đau đến chết đi như này đúng không, là sẽ nhớ mãi không tài nào quên được đúng không.
Giá mà cậu chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi.
Tiếng cười nói vơi đi trông thấy, âm thanh lộn xộn của cơn mưa cũng dần biến tan. Thoát khỏi dòng hồi tưởng đau nhói, Hong lại nhìn về phía xa xa. Cảnh vật hiện rõ lên trông thấy, cơn mưa tắm gội cho tán cây đóng bụi, tưới mát cho nụ hồng ven bồn. Chúng đẹp và lại càng đẹp hơn khi bị ướt, khi bị một cơn mưa mạnh bạo không báo trước đổ lên.
Thế có phải...những khó khăn, bão tố cuộc đời thổi qua đời ta...cũng chẳng tệ đến thế.
Ta vẫn sẽ đứng vững sừng sững như những tán cây ấy hay sẽ bị ngã gục như những cánh hoa rơi vãi dưới đó.
Bởi vì chúng ta không biết phía trước sẽ xảy ra điều gì
thế nên càng phải bước đi bằng tất cả lòng can đảm.
Hong hé mắt, nhướng người ra khỏi cột nhà to lớn. Cậu bất ngờ khi thấy anh vẫn đứng ở đó, một mình. Tay cầm chiếc điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình như đang soạn tin. Hong thấy anh nhếch môi cười, biểu cảm giản đơn bỗng làm tim cậu lệch nhịp. Nut chợt ngước mặt lên và nhìn vô định xung quanh. Hong hông nhìn nữa, cậu vội quay người về vị trí cũ. Nhịp thở hỗn loạn, tay cậu đặt trước ngực để giữ bình tĩnh. Điện thoại cậu rung lên trong phút chốc.
/Ting/ Một tin nhắn từ nnutdan.
"Mèo có ướt không ?"
*Đã xem*
Dòng tin xuất hiện trên hộp thư điện thoại đột nhiên bóp nghẹt Hong. Sự hạnh phúc xen lẫn với lo sợ đang đánh nhau tán loạn trong tâm trí. Cái niềm vui thoáng qua khi đọc được vài câu từ quan tâm đơn thuần. Không những không khiến Hong thấy khá hơn, thậm chí còn tệ hơn.
"Tôi vẫn giật mình khi lòng tốt gõ cửa, như thể đó là cơn gió đang mang giọng nói của cô ấy một lần nữa."
Cậu vội tắt điện thoại đi, hít thở thật sâu và thật lâu. Lâu đến mức quên mất phải thở ra, bụng dạ cậu thắt lại. Chúng như rên rỉ và khinh thường khi thấy Hong dễ dàng bị xiêu lòng. Hong cười nhạt, đau đớn và mệt nhoài. Đặt hai tay ôm lấy mặt mình, lớp màn hình lạnh cóng áp vào da thịt. Lạnh lẽo vô cùng, giá mà ngọn lửa anh thắp nên sẽ cháy rực mãi mãi trong lòng cô ấy. Giá mà cô ấy nhìn thấy nó...nhưng buồn cười ở chỗ cô còn chẳng nhìn thấy khói khi chúng đã lụi tàn.
"Thời gian không mang những ngày xưa cũ đi khỏi tôi. Nó chỉ để lại chúng phía sau, giống như đôi giày tôi không còn vừa nữa, nhưng không bao giờ vứt đi".
Nước mắt Hong rơi trong vô thức, chúng trong trẻo và rơi xuống một cách êm ái. Có lẽ thật may mắn khi nó không bị điều gì chặn đứng lại nơi khóe mắt. Cậu không yêu cô nữa, cũng chẳng cần cô nữa...thế mà dư vị của một cuộc tình không thành vẫn âm ỉ. Hong không khóc nấc lên thành tiếng, đó chỉ là âm thanh gián tiếp của một cơn đau thét gào. Còn Hong, còn hàng nước mắt đang lướt trên má này.
Chúng là quá khứ.
Hong chỉ đau mãi về một điều, không hẳn là vì dấu chân cô để lại quá sâu. Mà đúng hơn là cậu không cho phép bản thân đau thêm về một điều gì khác. Thế đã là quá nhiều.
Một tiếng tin nhắn lại vang lên, không cần đoán, Hong biết là ai.
/nnutdan/
"Lại mưa rồi, đừng khóc."
"Tao không ôm mày được, Tee."
*Đã nhận*
"Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Ngày mai nắng gió, sương hao gầy
Có ai thương, lắng lo cho em?"
Lại thế, anh lúc nào cũng hiểu rõ cậu như thế. Chỉ quen biết nhau vỏn vẹn vài năm, thế mà chẳng tài nào Hong hiểu được vì sao Nut lại nhìn thấu mình đến nhường này. Tài tình thật. Hong khẽ cười. Một làn hơi ấm nào đó nhẹ nhàng nâng niu con tim Hong. Đưa cậu về với thực tại, về với LYKN, về với những người yêu thương cậu vô bờ.
/LYKN Number 1/
Tui:
"P'Hong nay đi học hả mọi người ? Ảnh off lâu thế ?"
LEGO:
"Chắc ảnh quên đem điện thoại không chừng -.-"
Wiliam:
"Mưa to thế nhớ chạy vào nhà núp nhá anh ơi @hongshihoshi
Nut:
"Ủa Tee đi học hả mấy đứa ? Sao nó chẳng nói anh rước đi chung ta ?"
...
Tụi nhỏ cứ rôm rả, hóa ra là cậu không có wifi à...Ngố thật. Nut đã nhắn cho cậu bằng số điện thoại của mình...thế nên cậu mới nhận được. Hong vắt tay lên trán mà cười khúc khích vì chính mình. Âm thanh đáng yêu của người nọ đã vang đến tai Nut dễ dàng. Anh ngẩng mặt lại cố quan sát xung quanh, đúng là chẳng thấy ai thế mà có tiếng cười á. Ôi kinh dị học đường quá đấy ! Nói thì nói thế nhưng Nut vẫn bước lanh quanh để tìm kiếm dấu vết. Chân anh dừng lại khi đối diện trước cây cột, nơi Hong đang nép vào. Mái tóc sáng màu chỉa ra phía ngoài vài sợi ướt mèm. Nut đặt tay ngay miệng cố nén cười. Cảm giác trêu ghẹo người nọ dâng cao trong anh.
Hong phòng thủ sơ hở quá mức đã khiến "kẻ thù" đánh lén bất ngờ rồi. Nut đi thật chậm đến gần cậu, anh gần như nín thở để không bị phát hiện. Kế hoạch tác chiến thành công, Nut đứng cạnh cậu rồi tựa đầu vào bờ vai thon. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn ẩm nhưng Nut chẳng quan tâm, chỉ khẽ nhíu mày vì lo lắng. Hong giật nảy, cơ thể cậu run run. Dẫu biết người ta vốn dễ giật mình và nhạy cảm...mà thằng bạn trời đánh cứ trêu trúng điểm yếu mãi. Hong mở to mắt vì hoang mang rồi lại nhanh chóng bình tĩnh mà búng vào trán anh một cái. Âm thanh rõ to, chắc hẳn là đau mà không cần hỏi luôn rồi đấy.
"Ui da, ai'Tee!!!" Nut vẫn không rời khỏi vai cậu, chỉ lấy tay ôm trán mà la hét
Hong không cáu gắt, chỉ thở dài.
"Làm trò gì vậy, nhát ma tao à ?" Hong nheo mắt lườm người đang dán chặt vào mình.
Nut ngẩng mặt nhìn cậu, rồi thản nhiên dùng ngón tay chạm vào má mềm.
"Đã bảo...đừng khóc mà. Mày cứ thế sao tao yên tâm được." Giọng anh trầm xuống, khàn đặc.
"Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em đâu đó khóc òa."
Hong dời mắt khỏi anh, cậu ngoảnh mặt nhìn về hướng phía ngoài sảnh. Nhìn vô định và không có ý định trả lời Nut tự tế. Nut biết, anh chẳng nói gì mà vòng tay ôm trọn lấy cậu. Chiếc áo sơ mi chưa khô nhanh chóng làm ẩm chiếc áo thun Nut mang...Mái tóc vẫn còn đọng nước của Hong không kiên dè mà gục vào vai anh. Thế là từ khô ráo hoàn toàn, thì giờ chúng ta có hai con chuột lột. Nut xoa xoa tấm lưng cậu, cơ thể ấm nóng dễ nhận thấy hơn hẳn bình thường. Anh cũng cảm nhận được sự lạnh cóng của những lớp áo.
"Lại nhớ người ta à...Sao không nhớ tao đi, để được tao ôm như này nè...haha." Mắt anh khẽ khép, vẻ ưu tư chỉ có thể giấu được khi đang tránh ánh mắt khỏi cậu thôi. Anh cười yếu ớt, cất ra một lời đề xuất chân thành từ tận đáy lòng.
Hong không đáp, chỉ dụi mái tóc vào hõm vai anh. Cậu chỉ khiến mảnh vải trên vai Nut càng trở nên ẩm ương. Hong sẽ luôn khiến con tim anh lạnh cóng bởi nỗi đau mà cậu mang. Thứ mà người khác đem đến và cả Nut và cậu đều là người phải gánh vác.
“Anh sắp xếp lại thế giới của mình chỉ để không nhìn thấy bóng của em, nhưng ngay cả sự im lặng cũng biết tên em quá rõ, "
Nut biết Hong đau và anh chỉ ở đó, ôm cậu vào lòng như lời anh nói. Nut mỉm cười, ân cần xoa đầu cậu. Hong hé mắt nhưng gương mặt vẫn nằm trên bờ vai rộng. Tuyệt thật, nhờ Nut tập gym chăm chỉ mà giờ có hẳn bờ vai êm ái thế này để cậu tựa vào. Hong bĩu môi.
"Nut...mày nghĩ yêu là sẽ thế nào?" Cậu thỏ thẻ như thể sợ bị người nọ trêu ghẹo.
Nut bất ngờ trước những câu hỏi thế này. Dẫu cho dù Hong vẫn thường hay đặt ra nhiều thắc mắc tương tự. Anh thấy ngượng khi phải đáp lại những điều như là...đang gián tiếp thổ lộ với Hong. Anh mím môi, mắt đảo quanh để nghĩ ra một câu trả lời ưng ý.
"Yêu là thấy dễ chịu...Không phải vì được chiều...Mà vì có người hiểu." Giọng Nut đều đều, anh vừa nói vừa vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng Hong...như thể đang dỗ dành đứa trẻ bên trong cậu.
"Anh ôm lấy tâm hồn em như thể nó là thứ gì đó mềm mại, và lần đầu tiên, nó không tan vỡ."
Hong bỗng đỏ mặt, dùng tay đẩy ngực anh ra khỏi mình. Nut ngỡ ngàng rời khỏi cái ôm dài. Hong đưa mắt nhìn thẳng vào anh, cùng là đàn ông nhưng chẳng biết sao lại cứ cảm thấy ngượng thế này. Nut tập tành kiểu gì chẳng biết, dần dần cơ thể vạm vỡ muốn to hơn cả Hong. Chắc giờ mà Hong phản kháng quá mức thì Nut có thể dễ dàng nuốt trọn cậu mất. Hong khẽ rùng mình nhưng vẫn can đảm nhìn sâu vào đôi mắt anh.
"Nếu trời mưa...mày có đem ô đến cho tao không, Nut ?" Giọng Hong khẽ run. Đôi má đỏ hây hây khi dứt lời.
"Chắc chắn." Nut mỉm cười tít mắt.
Nut vươn tay ôm lấy mái tóc cậu lần nữa, kéo cả người Hong đổ về phía mình. Cái ôm lần này chặt hơn vì Hong đã giang tay ôm lấy lưng anh. Nắm tay người nọ bấu chặt vào mảnh vải đáng thương của Nut. Cứ ngỡ như cái ôm ấy sẽ có thể kéo dài đến vĩnh viễn nơi Hong. Cậu thở nhẹ nhàng nhưng nhịp tim lại như một dàn nhạc giao hưởng. Chúng ồn ào, vang động trong bụng dạ cậu trai trẻ. Những âm điệu du dương kéo cả hai vào cái ôm tha thiết. Hơi ấm của Nut bỗng chốc xua tan đi cảm giác tê tái đọng lại trong Hong.
Tiếng mưa rơi lách tách bên thềm chợt biến tan, tiếng gót giày va chạm vào nền gạch cũng mất hút. Hong chỉ nghe thấy tiếng tim Nut va vào lồng ngực. Nut vòng tay ôm hờ chiếc eo nhỏ của cậu. Hong khẽ rùng mình, cậu bật cười.
Có lẽ khoảnh khắc ấy đã có hai trái tim lỗi nhịp.
"Anh ôm em như thể anh biết rằng thế giới sắp quên đi chúng ta đã từng chạm vào.”
"Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Dù cho nắng tắt, xuân thay màu
Héo khô đi tháng năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi trong tim)"
( Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng MTP )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com