Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"HÃY ĐỂ TAO"

| NGOẠI TRUYỆN |

Ánh sáng len lỏi vào khung cửa nhỏ, làn gió mơn trớn chạm khẽ lên làn da mịn màng. Hong ngọ nguậy trên chiếc giường thân thương, cậu nhóc cố níu kéo thêm một chút nữa thời gian ít ỏi để chợp mắt. Dù chẳng ai thúc giục thế mà người nọ vẫn ngồi bật dậy...như một thói quen. Có lẽ vậy. Những sợi tóc vướng vào đôi mắt nhỏ chỉ khiến chàng trai thêm cáu bẩn. Hong dụi mắt, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ để bàn đặt phía đối diện. Vừa hay chẳng quá trễ, cậu vẫn còn có thời gian để thay một bộ đồ chỉnh chu.

Dịch người đến gần mép giường, cậu đặt chân tiếp xúc với nền sàn lạnh cóng. Một dòng điện chạy ngang người khiến cậu trai giật thóp. Thế là nhờ sự giúp sức của nhiệt độ mà Hong mới dễ dàng lấy lại sự tỉnh táo. Dẫu thế, cái cảm giác lười biếng vẫn đeo bám lấy cậu. Vốn dĩ nay chính là một trong những ngày nghỉ hiếm có. Ý tưởng đánh một giấc đã đời lại bị tan vỡ bởi "một lời mời".

HỌP LỚP.

Ngồi thẩn thờ nhìn đăm chiêu vào bộ đồng phục đặt ngay ngắn trên kệ tủ. Chúng được chính tay cậu xếp gọn gàng vào tối qua. Phòng cho trường hợp Hong dậy muộn, cậu hiểu bản thân đến thế mà. Vậy mà chẳng tài nào trả lời được câu hỏi vì sao.

Vì sao bản thân lại thấy sợ hãi đến nhường này ?

Thú thật thì Hong cũng chẳng muốn tham gia buổi gặp mặt này tí nào. Chẳng phải vì kí ức thời cấp ba quá mức tệ hại đâu. Chỉ là có một số người...cậu chưa từng nghĩ sẽ có đủ can đảm để đối mặt. Hong thở dài, nét suy tư hằng ngày lại quay về. Tệ hại đến mức nhói tim, cậu xoa nhẹ cẳng tay. Gắng sức vỗ về cái cơ thể gầy gò đang miệt mài chạy trốn khỏi...lý trí.

"Đồng hồ cứ trôi đi nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt, trong những căn phòng vang vọng với những ký ức, trong một cơ thể đau đớn vì hòa bình, trong một cuộc sống tôi không còn nhận ra là cuộc sống của tôi nữa.
___________________

Thoạt nhìn thì mới nhận ra chỉ có mỗi mình Hong chọn cách nhốt mình ở nhà. Mấy đứa nhỏ khác thì đang tận hưởng kì nghỉ của mình một cách phấn khởi đến kì lạ. Cái thú vui mà cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi đối với Hong việc được nằm lăn lóc ở chốn này là quá đủ. Đứa thì về thăm gia đình, đứa thì đi du lịch vi vu cả rồi. Có lẽ là chẳng mấy ai còn nhớ đến ông anh già này nữa. Hong bỗng hờn dỗi khi chẳng thấy tin nhắn nào trong hộp chat.

Trượt tay trên màn hình một cách nhanh nhão. Hong chợt khựng lại khi thấy biểu tượng "online" của Nut sáng lên. Ở cái giờ này cơ á ? Cậu nhướng mày kinh ngạc. Sau đó thì lại phì cười một mình. Hong cứ thế mà lẩm nhẩm như một ông bố già nua. Trời đất, thằng Nut dậy lúc 6h sáng chủ nhật.

Đúng là thằng đô vật lành mạnh.

Định bụng trêu ghẹo anh một tí nhưng rồi Hong lại vội thu ngón tay về. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu muốn tiến gần lại hơn với Nut...thì lại có một sợi dây vô hình nào đó ghì chặt cậu lại. Không cho Hong một lần tiến bước gần hơn, chạm vào Nut. Dẫu cho cả đã thân thiết đến nhường này. Thôi thì cứ vứt vào xó những suy nghĩ linh tinh chỉ khiến tâm trạng cậu chùng chình.
________________________

Đứng trước gương, Hong hết xoay bên này rồi lại trở người qua bên kia. Chăm chú cẩn thẩn quan sát bộ dạng của bản thân. Tút tát mái tóc sáng màu cho vào nếp cái đã, rồi lại nheo mắt tấm tắc khen ngợi. Trông có giống ái kỉ không kia chứ ?!

Chưa để bản thân vui vẻ quá lâu, Hong lại đưa mắt nhìn vào gương. Một phút trầm lặng được diễn ra, như thế dòng thời bị nhấn nút ngừng lại. Cậu nhìn thấy tên mình được thêu ngay ngắn bên ngực trái, Hong đưa tay sờ lên bề mặt từng con chữ. Những kí ức ngày ấy ùa về, chúng thật sự tồn tại trong tiềm thức của cậu. Thứ mà Hong ngỡ đã chối bỏ, ngỡ đã lãng quên. Cậu cứ thế mà cúi đầu nhìn chăm chú khi tay chẳng thôi mân mê. Như thể đó chính là một bằng chứng, cam đoan cho tất cả những gì trong quá khứ...đều là thật.

Hong không cười, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên hé mắt nhìn vào, ông nở một nụ cười hiền lành.

"Hong, đi thôi con!" Ông ấy vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu.

Đến lúc này cậu con trai ấy mới bật cười thành tiếng, Hong gật đầu. Rời tay khỏi chiếc áo, cậu bước đến thanh treo đồ để lấy xuống một chiếc áo khoác. Hong cứ thế mà đặt nó nằm ngay ngắn trên cẳng tay, mà chẳng để ý. Đấy là áo của Nut để quên ở phòng tập ngày hôm trước.

Xe lăn bánh dần đến khuôn viên trường, những con đường, từng ngõ ngách vẫn thế chẳng đổi thay. Chỉ có con người là đã thay đổi quá nhiều. Hong chóng tay nhìn ra phía cửa sổ, không lên tiếng cũng sẽ chẳng nói gì nếu cha cậu cũng thế. Hai người rõ ràng là cha con mà, đến cả sự yên lặng cũng giống hệt nhau. Sự yên tĩnh này chẳng bao giờ khiến Hong ngộp thở cả. Và cậu hài lòng với điều ấy, dẫu chúng chỉ là một điều nhỏ nhặt trong cuộc đời.

Cúi đầu chắp tay chào tạm biệt người cha thân yêu của mình, Hong mỉm cười.

"Cha về nhé, con trai ! Có cần cha rước về thì gọi cha." Ông cười tươi như thể chính ông mới là người đi họp lớp vậy.

"Vâng ạ, con nhớ rồi. Cha đi cẩn thận" Hong vẫy tay tạm biệt.

Khi xe ông rời khỏi cũng chính là lúc nụ cười trên môi Hong cũng rời đi. Có lẽ cậu đến muộn nên xung quanh trường chẳng còn ai. Chắc hẳn mọi người đã tụ tập vào lớp học cả rồi. Hong chẳng vội vã, cậu cứ đi chậm rãi dạo bước qua từng hành lang một. Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi cậu mới quay về đây. Vậy mà ngỡ những lối đi, những dãy nhà vẫn in sâu trong đầu. Hong cứ đi theo dòng hồi tưởng như thể cậu chắc chắn nó sẽ dẫn cậu về đúng hướng.

Nhấc chân lên từng bậc cầu thang, cậu đi trên tầng cao nhất của trường. Tiếng cây rì rào bên tai như chào đón cậu trở về. Hong cúi mặt nhìn vào những lát gạch sàn nhượm màu thời gian. Chúng phai mờ như kí ức của cậu vậy. Bỗng dưng một đôi giày thể thao sáng màu bước đến gần cậu. Hong ngước mặt nhìn lên, hoảng hốt, sợ hãi hay phải chạy trốn đây. Không, cậu chẳng thể làm được một điều gì ngay giờ phút này cả. Hong chết lặng.

Jun.

Người từng "đồng hành" cùng cậu cả thời thanh xuân. Người làm tim cậu khẽ khàng lay động giữa mùa hè năm ấy. Người chạm tay vào gò má gầy để nâng cao khuôn mặt cậu lên. Để Hong thôi đi tự ti, để chỉ nhìn vào đôi mắt hắn ta. Và...hệt như mọi câu chuyện tuổi trẻ. Hắn rời bỏ cậu, gỡ đôi tay đang cố gắng níu giữ của Hong ra khỏi mình.

Jun nhìn Hong, hắn tỏ ra chán ghét cậu đến mức chẳng buồn mỉm cười. Hắn gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu, rồi lướt qua. Bờ vai rộng lớn vô tình va nhẹ vào vai cậu. Một cú chạm khiến tim cậu rộn vang. Hong đặt tay lên ngực, cậu hít thở sâu để gắng sức bình tĩnh. Mọi chuyện đã kết thúc rất lâu, sự tồn tại của cậu đã bị xóa sổ khỏi tâm trí hắn. Hong rõ biết, tường tận cái tính cách khắc nghiệt của con người đó đến lạ. Vậy mà vẫn chất chứa trong lòng mỗi nỗi lòng gắn kết. Mong manh và nhỏ bé, không đáng một hạt cát nhưng Hong biết nó vẫn ở đó.

"Tôi mang tên anh như một viên sỏi trong giày, đủ nhỏ để không để ý, đủ sắc để mình khập khiễng."

Hong mất thời gian khá lâu để có đủ can đảm bước qua cánh cửa lớp cũ. Mọi người nói chuyện tíu tít phía bên trong. Không khí nhộn nhịp ấy vẫn giống như ngày nào. Hong bước vào, dẫu lặng lẽ hết mức có thể nhưng vẫn đủ nổi bật để họ nhận ra. Các bạn vỗ tay chào đón Hong rộn ràng. Hong mỉm cười vẫy tay đáp trả khi đôi tai đã đỏ ửng vì ngượng. Họ cứ trêu đùa với cậu mà chẳng có một khoảng cách vô hình nào cản trở.

"Ô hổ idol của chúng ta đến rồi này, Hongshihoshi!" Một cậu bạn ở góc lớp hô lên.

"Hong, lát cho chúng tớ xin chữ kí nhá!" Mấy cô bạn bạn đầu láo nháo, cười tươi.

"Tao, tao nữa. Chụp ảnh nữa nhé, thằng kia." Hai cậu bạn đang vật tay với nhau, ngoái đầu nhìn cậu.

Hong thật sự đã nở một nụ cười thật. Khóe môi nhỏ cong lên, một nụ cười rạng rỡ. Ở cuối lớp, Hong nhìn thấy Jun, hắn ta không tỏ ra hân hoan như mọi người. Hắn khẽ liếc nhìn rồi quay ngoắt đi mất. Chiếc ghế trống cạnh bên Jun là của cậu. Và điều ấy chính là lý do thật sự khiến cậu chần chừ bước vào lớp.

Thế nhưng vẫn phải có một chỗ ngồi ngay ngắn chứ nhỉ. Hong đi đến, nhẹ tay kéo ghế và ngồi xuống. Cậu gượng gạo ngẩng nhìn mặt bảng xanh rì, rồi nhìn lên chiếc quạt trần cũ nhèm.

Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay và khi tình cờ nhìn lại hai thân phận khác. Dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy.

Hong cười nhạt, cậu nhận ra dẫu cho bản thân có trở nên nổi tiếng, được người người nhận ra, tiếp cận. Thì trong mắt hắn, Hong vẫn chỉ là một vệt mực bị phai. Vừa mờ nhạt, vừa dơ bẩn trang giấy trắng hắn gìn giữ.

Cậu và hắn là bạn thân, là tri kỉ. Hoặc cũng có thể là chỉ mỗi Hong công nhận điều đó. Ngày cuối cùng của năm cấp ba, ngày mọi người trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Cùng nhau hi vọng về một tương lai sáng ngời ở phía trước. Lại cũng chính là ngày mối quan hệ của cả hai người bọn họ kết thúc. Khép lại một chuỗi ngày giấu giếm đầy khổ sở của cậu.

Jun gục mặt trên mặt bàn cũ, nơi được hắn ta vẽ nguệch ngoạc khắp mọi nơi. Sắc cam đỏ nhẹm của hoàng hôn, ướm lên mái tóc hắn. Jun ngủ mê khi hai tay xếp bằng lên bàn. Chiếc áo sơ mi trên người đầy ấp những con chữ chi chít, to nhỏ, đủ màu. Trên đấy cũng có dòng chữ gọn gàng của Hong nữa đấy.

Hong mở cửa, cậu phải gọi tên nhóc này về nhà sớm trước khi bảo vệ nhốt họ ở đây. Thế nhưng khi trông thấy bộ dạng vô hại ấy, cậu chết chìm trong mê đắm. Quên bẵng đi nhiệm vụ phải làm, Hong nhẹ bước tiến đến. Đưa tay mân mê dòng chữ bản thân đã viết cho anh, vết mực đỏ mèm đã dính mồ hôi nên phai bớt phần nào.

"Đừng quên tao nhé, Jun." - Hongshi.

Hong bỗng làm theo bản năng, như thể cậu biết sau ngày hôm nay bản thân đã có thể chạy trốn. Cậu cúi người, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Và chuyện gì có thể sẽ xảy ra ?

Đúng, Jun đã khẽ mở mắt rồi kinh ngạc sau đó lại hốt hoảng đẩy mạnh người Hong ra. Hắn ta dùng nắm tay đánh mặt vào má cậu. Đủ mạnh để khiến Hong ngã phăng xuống sàn, đủ đau khiến tim cậu vỡ ra. Không một mắng nhiếc, dẫu cho gương mặt hắn ta đã cáu giận đỏ phừng phừng. Jun chạy đi mất trong sự phẫn uất.

"Đã quá lâu tôi chưa buồn khoé mắt cay

Đâu ngờ hôm nay lại ra nông nỗi này

Người tôi thương nhất đời

Tàn nhẫn ai bỏ rơi

Đoá hồng chơi vơi giữa thế giới"

( Đóa hồng chơi vơi - Anh Tú )

Jun rời đi, để lại một khoảng không đủ lớn để làn gió ngoài cửa tiếp cận Hong. Chúng thổi vào làn da sưng tấy của cậu, có lẽ nó lại an ủi Hong như mọi lần. Tán cây, ánh nắng và cũng như làn gió ấy đã chứng kiến tất cả.

Chúng sẽ cười vào mặt cậu không ?

Liệu chúng có sợ hãi, có xa lánh cậu không ?

Hong không biết, cậu chỉ thấy đau quá. Nước mắt tuôn rơi, thấm vào vết trầy trên gò má khiến cậu đau rát.

"buồn hơn cả song song, là hai đường tiệm cận
càng lúc càng gần hơn nhưng chẳng chạm bao giờ."

[một người đi tiếp, một người quẩn quanh; châu sa đáy mắt].

Trở về thực tại, hắn không buồn quăng cho cậu một ánh nhìn. Bàn tay cả hai bỗng lại chạm vào nhau, Jun giật bắn mình. Hắn ta thu vội bàn tay về, hắn vò đầu tỏ ra khổ sở. Hong chỉ đành cười trừ, ngượng nghịu.

"Cứ bình thường đi." Hong cất giọng đều đều.

"Ừ." Hắn buồn chán đáp trả.
___________________

Buổi họp khép lại vào lúc chiều tà, chính Hong cũng chẳng ngờ bọn họ lại nói chuyện lâu đến thế. Hong vẫy tay chào tạm biệt trước khi rời khỏi lớp. Hắn đi sau cậu và điều ấy khiến mỗi bước Hong đi đều nặng trĩu. Jun thì không rời khỏi màn hình điện thoại, chỉ cúi đầu nhấc bước. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Jun nhấc máy với điệu bộ nhẹ nhàng. Chợt tim Hong nhói lại vì hiếu kì...vì ghen tị hay chăng. Quá kì khôi rồi.

"Ơi, anh nghe. Anh đang trên đường về nhé, Dylan." Hắn vừa nói vừa mỉm cười ngốc nghếch.

Tim Hong bỗng bị cái tên Dylan bóp nghẹt, tên của một chàng trai. Hắn ta có bao giờ trò chuyện với đàn ông mà dùng điệu bộ ấy đâu nhỉ. Hắn khác quá, đúng vậy khác quá. Hong dừng bước, khiến Jun phải bất chợt dừng lại theo.

"Người yêu mày à ?" Hong hỏi bằng giọng căng thẳng.

Hong quay người lại nhìn hắn, những ngón tay co cụm lại giấu sau lưng. Jun nheo mắt khó chịu nhưng giọng nói trong điện thoại vẫn còn đó. Giọng nói trầm lắng của một chàng trai, chắc là chạc tuổi bọn họ.

"Anh cư xử với bạn bè đàng hoàng đó, nhớ chưa Jun" Cậu ta mắng hắn.

Jun rời mắt khỏi cậu ngay lập tức, vứt bỏ bộ dạng cáu gắt vừa nãy. Hắn ta nhẹ nhàng dùng điệu bộ gần như nũng nịu đáp lại rồi tắt điện thoại. Jun vò đầu, hắn thở dài nhìn Hong.

"Đúng. Thì sao ?" Hắn nhướng mày, khoanh tay trước ngực.

"T-tao chỉ thắc mắc." Hong lúng túng, cúi gầm mặt.

Hắn không tiếp lời đưa đẩy thêm, chỉ thản nhiên lướt ngang cậu. Jun lại rời đi, bỏ lại khoảng trống vô định. Hắn ta yêu con trai, hay có thể nói là sẽ yêu tất cả mọi người mà trừ cậu. Tại sao Jun lại chẳng phải lòng một cô gái...Hong tự nhủ điều đó đôi khi sẽ giúp cậu có cho mình một cái cớ đủ thuyết phục. Thuyết phục chính mình rằng cậu "không thể" trở thành người hắn sẽ yêu.

Chứ chẳng phải là "không bao giờ".

Cổ họng cậu nghẹn ứ, Hong không tài nào khóc được nữa. Tình cảm ấy dẫu đầy ắp cách mấy, thì thời gian cũng khiến chúng vơi đi phần nào. Bàn tay cậu run rẩy, xiết chặt nắm đặt trên ngực. Cậu có lẽ đã chôn chân ở đấy rất lâu cho đến khi có thể mạnh mẽ bước đi.


Tiếng tin nhắn vang lên khi đầu óc Hong đã mụ mị.

@nnutdan:

"Hới mày có thấy áo khoác của tao không, Tee?"

"Tao kiếm mãi không ra, cái áo có chữ Peanut ấy!!!"

*đã xem*

Hong cúi mặt nhìn vào dòng chữ đang dần mờ nhòe trước mắt. Cậu nhếch môi cười khi nghĩ về điệu bộ hốt hoảng của thằng bạn. Hong nắm chặt chiếc áo đang cầm trên tay. Cậu ôm chầm lấy nó, mùi hương quen thuộc của Nut khiến cậu thấy như được xoa dịu. Ngỡ như được anh ôm chầm vào lòng, Hong khóc. Vùi mặt vào lớp vải dày, cậu để nước mắt thấm vào đó như thể đó là nơi duy nhất sẽ chứa đựng chúng.

"Cứ khóc đi cho vơi nhẹ lòng em ơi

Nắng sẽ tan mưa thật nhanh thôi

Mai bình minh rồi sẽ về."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hong lười biếng nhấc máy, cậu cứ mặc kệ nó. Cho đến khi một tiếng nói khác vang lên, hòa cùng tiếng thở hổn hển. Nut khụy gối mà thở dốc, cầm trên tay chiếc điện thoại vẫn chưa tắt cuộc gọi.

"Èo tao biết ngay mày giữ mà." Nut bĩu môi.

Hong giật nảy vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Nhưng cậu trong bộ dạng này, trong sự nhem nhuốc này và cả chiếc áo đã bị dơ này. Làm sao có thể đưa chúng cho anh đây. Hong không đáp lời vì chưa lấy lại được tông giọng bình thường. Cậu chưa thoát khỏi tiếng nấc và sự nghẹn ứ nơi cuống họng.

Nut đến gần vỗ vai cậu, anh nhíu mày lo lắng.

"Ơi, sao đó ? Tao nói chơi thôi, mày thích thì lấy đi!" Nut khẳng định

"Ờ thì tại cha mày nhờ tao đón mày thôi." rối rít giải trình lí do.

Cha Hong quan tâm con cái đến mức đấy mà có việc nhờ anh á hả ? Không có đâu, anh nói điêu đấy. Hong cũng rõ biết đấy chứ mà vẫn gật gù "thông qua" lí do này. Hôm nay anh đã có một buổi tập gym từ sớm, quẩn quanh mãi mới cầm được chiếc điện thoại lên. Ngỡ đâu đã ngàn thế kỉ trôi qua, khi mở hộp chat và thấy tụi nhóc update hình ảnh kì nghỉ của mình. Trông tụi nhỏ vui vẻ đến thế thì cũng chẳng thể nào vắng mặt anh được. Nut thả vào gần như chục tấm ảnh về phòng gym, về phòng lab. Đấy chính là kì nghỉ của Nut đấy, thế mà thay vì phấn khích giống anh. Tụi nhóc lại toàn thả biểu tượng "khóc".

Đúng là mấy đứa trẻ thời nay kì lạ quá.

Rôm rả như thế mà lướt mãi, Nut vẫn chẳng thấy một tấm ảnh nào của Hong. Anh tò mò về kì nghỉ của cậu bạn nhà mình lắm chứ. Đôi lúc cũng muốn ngỏ lời rủ rê cậu đi đâu đó với mình. Nhưng Nut biết chắc là Hong sẽ ngượng về điều ấy, lúc nào đi chơi cũng phải rủ theo cả đám nhóc. Thế là bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Chắc là vũ trụ thương xót cho anh thế nên đã để Hong giữ chiếc áo của Nut.

Vậy là Nut đã có cho mình một cái cớ hoàn hảo.

Đáng nhẽ ra chỉ là một cái áo thì không cần phải đi đến tận đây để lấy đâu. Thế mà có điều gì đó thúc giục Nut đến nơi đây. Chắc điều ấy là người trước mặt anh giờ đây.

Ai'Tee.

Hong ngẩng mặt khỏi chiếc áo trong tay, mũi cậu đỏ ửng. Hong vẫn sụt sùi chưa dứt hẳn nỗi buồn tê tái. Nut ngỡ ngàng trước tình cảnh hiện tại. Lần cuối Hong khóc một mình là khi nào nhỉ ? Hầu như lần nào cũng có Nut kề cạnh cậu mỗi khi yếu lòng...Vậy nếu hôm nay anh không đến đây. Thì Hong sẽ phải chịu đựng những điều này một mình à. Chỉ thoáng nghĩ đến thôi, tim anh đã thắt lại. Đúng là không nỡ thật mà.

"M-mày ổn không, bạn ? Đau chỗ nào à ?" Anh bối rối.

"Cố chấp chi để thêm nặng lòng chơi vơi

Sương đêm lạnh rơi trắng xoá trời

Họ đâu có xót xa em

Đâu có thương em"

Hong lắc đầu, ngước mặt nhìn anh. Khóe mắt cậu cay xé, Hong mím môi như thể sợ mình sẽ vỡ tan nếu mở miệng. Nut bước gần đến, đủ gần để ôm cậu vào lòng nhưng anh không thể. Anh biết Hong sẽ lại đẩy mình ra như mọi lần.

"Đau lắm đúng không? Mày có tao mà." Anh cúi mặt nhìn vào đôi mắt cậu.

"Cứ ngỡ bông hoa xinh tươi chẳng cô đơn

Với nắng yên vui hồn nhiên hơn

Ai ngờ đâu héo mòn"

Hong gần như lắc đầu rồi lại gật đầu. Cậu không định chối bỏ cảm xúc nữa. Có lẽ người trước mặt sẽ hiểu cho Hong, hiểu cho một trái tim tan vỡ. Nut xoa đâu cậu, những cử động chầm chậm và nhẹ nhàng. Hong bấu tay vào tay áo thun của Nut. Những ngón tay run rẩy, cơ thể cậu gần như muốn co rúm lại vì mệt mỏi.

"Tao tưởng tao sẽ không thấy đau nữa...nhưng tao vẫn thế. Nut, tao không thể." Giọng cậu nhỏ dần, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm.

"Giấu những chua cay riêng em chẳng ai hay

Hôm nay kể anh nghe nỗi lòng

Chỉ mong nhận xót xa thay"

Nut mỉm cười, tựa má mình lên đỉnh đầu cậu. Mùi dầu gội thân quen, thơm ngát khiến Nut mê đắm. Sự ấm áp dịu kì ấy càng khiến Hong muốn níu giữ thêm. Dẫu cậu biết điều ấy là ích kỷ, là chẳng công bằng với anh. Hong biết người đàn ông này dành tình cảm gì cho mình. Và Hong không đủ can đảm để đón nhận bằng nụ cười.

"Khó khăn lắm mày nhỉ ? Ôm tao không, Tee ?" Anh dỗ dành cậu.

Hong không chần chừ vươn tay ôm lấy bả vai to lớn. Khóe môi Nut khẽ cong lên vì vui sướng. Thứ anh cần đôi khi chỉ là một sự chấp thuận từ Hong. Dẫu cho anh biết mình chỉ là một người đứng bên ngoài phạm vi "tình yêu" của cậu.

"Tôi biến mình thành mọi thứ em cần, xóa đi những phần quá ồn ào, quá nặng nề, quá nhiều,

và tôi vẫn thấy em chọn những người chưa bao giờ phải cầu xin để được chú ý."
_________________

"Nếu...họ không quay lại nữa thì..."

"Hãy để tao."

Rời khỏi cái ôm, Nut áp tay lên má cậu mà nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt. Hong bất ngờ vì lời đề nghị mạnh dạn của cậu bạn nhút nhát. Cậu mỉm cười, đôi mắt bé nhỏ đã híp
ại vì hạnh phúc dâng trào.

Hong có lẽ đã biết.

"Nếu tình yêu trở lại, tôi sẽ không chạy đến đón nó, nhưng tôi sẽ để đèn bên hiên sáng và một chiếc ghế cạnh bàn, phòng khi nó nhớ cách gõ cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com