NẾU NGÀY ẤY (23)
"Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm."
( Cơn đau cuối cùng )
Hong dứt lời trong khi tiếng nấc vẫn không ngơi. Người con trai ấy ngồi co rúm như một sâu ẩn mình trong chiếc kén. Cậu ấy đã ở đó rất lâu, lâu đến mức quên mất mình có thể bay. Hong lãng quên đi mất rằng chiếc kén chỉ như là một bức màn ngăn sau sân khấu. Chỉ cần cậu vén gọn nó sang một bên và nhẹ bước ra ngoài...Thì Hong sẽ có thể thoát khỏi nó. Vốn dĩ cậu chưa từng bị giam cầm bởi bất cứ thứ gì. Nhưng Hong lại chẳng tài nào đủ sức vượt qua những song sắt ấy. Một nơi tựa như nhà tù của trái tim.
Nut cứng đơ người trước những từ ngữ vừa được nghe. Anh với cánh tay run rẩy của mình ôm chặt lấy người nọ. Một lần thôi, Nut xin nguyện vứt đi nỗi sợ bị khước từ của người thương. Anh nguyện ôm lấy những mảnh vỡ của cậu ấy, Nut sẽ giữ Hong thật chặt...dù chỉ một lần thôi. Những mảnh vỡ từ nơi con tim ấy dù có sắc bén đến mấy, dù chúng sẽ làm Nut đớn đau đến mấy...
Anh xin mặc kệ.
Nut sẽ ôm lấy từng mảnh vỡ của Hong.
vì anh yêu em.
Nut xoa tay lên tấm lưng phẳng phiu của cậu, anh dùng lực nhẹ nhàng để chắc chắn rằng bàn tay thô ráp này sẽ không khiến Hong bị đau. Cách anh chạm vào cậu ấy bao giờ cũng vậy, thật mềm dịu... Ngỡ rằng những giây phút ấy, Nut đã sợ Hong sẽ vỡ tan đi tựa như bọt biển... Những điều hạnh phúc thường không kéo dài lâu. Nut biết. Anh biết cái cảm giác êm ái này sẽ qua mau...
"Mấy ai sống được hai lần hạnh phúc của mình."
Nut biết những lời nói ấy khi truyền đến tai anh, thì nhanh thôi tim anh sẽ vỡ tan. Thế nên anh đã hành động thật nhanh, Nut phải ôm chặt lấy Hong thật nhanh. Anh phải làm được điều ấy trước khi tim anh bị bóp nghẹt bởi sự thật. Hong không phản ứng trước hành vi đột ngột của Nut. Anh đã thở phào nhẹ nhõm vì thái độ hờ hững ấy. Đau lòng lắm chứ, đùa à...
Nut mỉm cười, nhẹ nhàng tách vòng tay ra khỏi người Hong. Anh cúi nhẹ đầu, cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng kia. Mái tóc xám lòa xòa che phủ đôi mắt đã mờ nhòa vì thấy lạc lối. Hong chỉ cúi mặt sang một hướng khác, chẳng buồn nhìn anh một cái. Nut không khóc than cũng chẳng nổi giận hay thắc mắc vì yêu cầu đường đột của cậu. Nhưng có phải là chính vì Nut chẳng cảm thấy gì cả...nên anh mới khó thở đến nhường này.
N: "Umm, được rồi tao đi ra nhé !"
N: "Mày khó chịu tao thì cứ nói, đừng làm mình bị thương nữa..."
Hong chột dạ lắm nhưng chính cậu cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào. Sự bí bách quá mức đã khiến Hong đưa ra một yêu cầu... có thể làm tổn thương bạn mình. Nhưng cứ thế đi...
Hãy để mọi thứ tự vơi đi...được không, Nut ?
H: "Tao xin lỗi..."
Cậu lại nói thì thầm, Hong luôn như thế mỗi khi mắc lỗi nào đó. Cậu lén ngước mắt hé nhìn người đối diện. Áo Nut cũng ướt đẫm vì đã ôm lấy cậu khi nãy, ngón tay mềm nhũn vì đã thấm nước quá lâu. Hong vừa thẹn vừa giận mình...cổ họng nghẹn ngào thốt ra vài thanh âm khó nghe.
H: "Umm..l-lạnh rồi."
Nut khẽ nhìn người gây sự nãy giờ lại mè nheo vô cớ. Hong vô thức bĩu môi nhận lỗi nhưng trông có vẻ không phục chút nào. Nut nhếch miệng cười, anh nhanh tay dìu Hong đứng dậy. Tay anh lau dọn sạch sẽ những giọt nước lăn trên mặt người nọ. Cử chỉ ân cần và nhẹ nhàng này khiến Hong đỏ mặt lên vì thẹn thùng. Cậu gạt bàn tay lớn của anh sang một bên, khuôn mặt vẫn đảo nhìn một hướng khác. Nhất quyết không nhìn thẳng mặt Nut. Hong ngại lắm... thấy kì lạ mỗi khi cả hai gần gũi như thế này. Nut đành phá vỡ bầu không khí vắng lặng.
N: "Áo mày ướt rồi, thay cái khác đi. Tao có đem theo áo dư trong balo này."
Nut nói trong khi tay chạm vào mép áo của Hong để kiểm tra độ ẩm. Quả thật thì đến giờ cậu mới nhận ra, bản thân đã "chơi đùa" với nước trong khi đang mặc hoodie ? Cậu lấy tay gãi gãi đầu, bày ra vẻ bất lực trước sự ngu ngơ của chính mình.
Những hành động của Hong được anh thu gọn trong tầm mắt. Đối với Nut sự giận dỗi vô cớ của Hong quá ư là bình thường... Chỉ là không ngờ hôm nay cậu nhỏ lại kích động thế này. Anh đâm ra lo lắng vẩn vơ nhưng đành hẹn một khi khác sẽ truy vấn sau. Nut chỉ không muốn chú mèo ướt này bị cảm thôi.
Ngộ đời là thế, trên đời này sẽ luôn có người làm chúng ta khổ đau vô cùng nhưng việc ghét bỏ họ
vẫn luôn là không thể.
"Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
Anh yêu em và anh tồn tại."
Nut lại cười, một nụ cười tươi hơn lúc nãy. Lần này thì anh phải ngậm ngùi chấp nhận cái lẽ hiển nhiên ấy rồi. Anh vỗ vai Hong ý nói hãy chờ mình ở đây. Nut quay lưng vụt chạy đi về phía phòng nhảy, nơi anh để chiếc balo của mình. Nhưng anh nào biết có người đang đứng ngoài cửa nhà vệ sinh. Một người thấp bé đứng nép vào bức tường.
Chính là Lego.
Em đã vội chạy sau Nut khi thấy anh hối hả đuổi theo Hong. Gương mặt anh lúc đó nghiêm trọng vô cùng. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến em ấy sốt sắng cả lên. Lego vô tình nghe hết những chuyện vừa diễn ra. Mắt em cúp xuống để lộ hàng mi dài. Gương mặt xinh xắn của em bằng cách nào đó luôn bị bảo phủ bởi nỗi suy tư. Em không thường chọn cách bộc lộ ra bên ngoài để tránh việc cách anh bận tâm đến mình. Lego luôn muốn sẽ là một người mang đến tình yêu thương đến họ... năng lượng sôi động của em sẽ luôn là ánh dương dẫn lối cho mọi người.
Nhưng ai sẽ soi sáng cho em ?
Em sẽ lại là người ẩn trong bóng tối rồi phải tự mình quan sát mọi chuyện.
Nỗi đau của người này hay niềm thương của người kia đều hiện lên rất rõ trong đôi mắt em. Lego như một vị đạo diễn dẫn dắt mọi thứ xảy ra theo đúng lộ trình của nó. Những nhầm khi chính em lại chỉ có thể làm một vị khán giả...
Đây có lẽ chính là lần đó.
Em thở dài trước khi quyết định bước vào cánh cửa nhà vệ sinh. Lego hé cửa cẩn thận quan sát bên trong. Hong giật nảy quay sang nhìn em nhỏ của mình với vẻ mừng rỡ.
Cậu đã nghĩ đó là Nut ư ?
Thế rồi Hong mau chóng thay đổi điệu bộ khó coi của mình, cậu vuốt gọn mái tóc cho ngay ngắn. Hong khẽ cười, hành động giả vờ như đang rửa tay.
H: "Sao em đứng đơ ra đó vậy ? Đi tìm anh hả, Lego ?"
Cậu trai cứ làm bộ làm tịch như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hong cứ bật cười bày giọng trêu ghẹo đứa nhỏ kia.
H: "Anh chẳng thể trốn về bằng đường này đâu mà, bé !!"
Lego cười nhạt bất lực trước nét diễn dở tệ của anh. Cậu nhỏ khoanh tay lại, thái độ em ngông nghênh hơn. Lego hất mặt, em liền tra khảo Hong ngay. Em thừa biết anh sẽ nối dối, nhưng cứ phải hỏi.
L: "Anh làm gì mà mình mẩy ướt mem vậy ?"
L: "Anh quậy đúng hông?!"
Lego bật cười trước vẻ lúng túng của anh chàng hiền lành. Khoảnh khắc Hong lắc lắc tay chối bỏ lời truy cứu của em. Những miếng băng keo đã bị nước làm cho rơi ra hẳn. Qua đó để lộ ra những vết thương còn nghiêm trọng hơn lúc đầu. Chúng bây giờ không chỉ bầm mà còn có máu tứa ra, dù không nhiều đến mức đau đớn...nhưng Lego đau lòng thì có đó. Em hốt hoảng vội vã bước nhanh đến cạnh Hong. Lego mặc kệ vẻ lem nhem cẩu thả của người lớn kia, dù bản thân vô cùng khó chịu trước bộ dạng đó. Em cẩn thận nâng bàn tay Hong lên, giọng nghiêm túc. Đôi chân mày nhíu lại như thể chẳng còn khoảng trống nào nữa. Sự cáu kỉnh của Lego đang bùng lên hừng hực.
Nói quá một chút thì Hong có lẽ là thấy "ấm" hơn bởi sự hiện diện của em rất nhiều... Có lẽ không chỉ là do cơn giận của em mà còn là cảm giác Lego mang đến đã sưởi ấm cho tâm hồn Hong.
Cảm giác ấm áp.
L: "Ới bị làm sao đó, anh đi vệ sinh ha đi đấm boxing vậy ????"
L: "Đấm với vách tường ha bồn rửa tay đây? Điên à !?!???"
Em hét toáng lên, bình thường Hong không thích mấy âm thanh tần số cao thế đâu. Mà chẳng hiểu sao mỗi lần Lego nói bằng tone giọng như thế...lại khiến Hong bật cười vì đáng yêu. Lego xoa xoa từng ngón tay cậu một cách ân cần. Ánh mắt lúc nhìn những vết thương ấy thì trông em xót xa lắm...Vậy mà ngước lên nhìn người đối diện thì lại lườm muốn rớt mắt. Em có phải là lật mặt quá siêu không, Lego.
H: "Anh va trúng cửa ở nhà á! Cửa xịn ghê hen, Lego?!!"
Hong nói vừa cười như thể đây thật sự là chuyện vặt vãnh. Mà cậu tắt nắng ngay khi Lego đã ném cho mình một ánh nhìn cảnh cáo ngay tức khắc. Em giục anh về phòng tập ngay để Lego băng bó cho chỉnh chu. Nhưng Hong cứ âm ừ vâng vâng...trong cậu thầm nghĩ là Nut còn chưa quay lại nữa. Hong không muốn Nut thấy buồn thêm lần nào nữa...
Dù cậu đã làm thế rồi.
L: "Anh đứng đợi gì à ? Mình quay lại phòng tập mau mau đi!!"
H: "Ờ ừ đợi xíu a- anh.."
Chưa trả lời dứt câu, Nut đã hớt hải chạy đến cửa. Anh thở hỗn hễn vì gấp rút, một tay vịn cánh cửa để giữ thăng bằng, tay còn lại nắm chặt chiếc áo thun trắng. Nut sợ Hong sẽ bị lạnh nếu đứng đây quá lâu. Đồng thời anh cũng sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy bộ dạng lấm lem này của Hong. Nut biết Hong sẽ ngượng lắm. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Lego xuất hiện ở đây. Miệng cười trêu ghẹo ngay, đúng là cái tật khó bỏ.
N: "Giám thị này gắt quá ta, đi tận đây kiếm luôn nè!!"
Nut bật cười giòn tan trước biểu cảm đánh giá của Nut, cha dà ngu ngục. Em láo cá lên tiếng đáp trả.
L: "Ô hổ đâu bằng cái người nào đó siêng leo thang bộ như anh :))))"
L: "Đừng có tưởng tui không biết thang máy bên kia mới bị hư nhen :))"
Lego bĩu môi khinh bỉ, kì này em bỏ mặc anh ngoài khơi luôn. Thuyền này Nut phải dũng cảm lèo lái. Bởi Lego rõ biết rằng chuyện tình này...nếu Nut cứ chọn chôn giấu cho riêng mình thì sớm muộn anh sẽ
đánh mất nó mãi mãi.
"Lỡ mình đi hết một vòng trái đất mà vẫn không về lại nơi bắt đầu thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com