Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẾU NGÀY ẤY (34) ĐOẠN KẾT.

"Yêu em vì ta ghét buồn

Yêu em vì ta ghét hờn

Yêu em vì ta khinh khi dối gian"

( Yêu em - August Đỗ Hải Đăng )

Đôi má Hong loáng thoáng những vệt hồng, chúng ửng lên dưới ánh đèn yếu ớt. Nut vẫn không nói gì thêm, gương mặt biểu lộ rõ sự bối rối. Những cảm xúc dào dạt trong lòng anh vốn dĩ nhiều vô kể...nhưng anh loay hoay chẳng thể biết giải bày thế nào trước mặt người thương. Nut ấp úng gần như nghẹn ngào trước sự vụng về không đúng lúc của bản thân. Anh sợ Hong ngờ vực thứ tình cảm anh luôn ca tụng...E sợ rằng sự trễ nải trong câu từ của mình chỉ càng củng cố sự nghi hoặc trong cậu.

Bàn tay lớn thô ráp bỗng siết chặt lấy nhau. Trái với sự căng thẳng từ phía người nọ, Hong chỉ khẽ khàng trao anh một ánh nhìn dịu dàng. Ân cần đặt tay lên đầu anh, những ngón tay đan xen vào mớ tóc nâu sẫm. Cậu cười, âm thanh phát ra thật nhỏ nhưng vừa đủ để nhắc anh biết, Hong vẫn ổn. Hong thấy ổn với việc chầm chậm chờ đợi anh nắm lấy tay mình. Giữ cậu thật chặt trong vòng tay lớn và thì thầm ngỏ lời yêu.

Sức nặng của bàn tay thon trên đỉnh đầu đưa Nut trở về thực tại. Giúp anh nhận ra được...Hong không chỉ mới vừa chờ mình ở đấy. Hong đã ở đó, đã ngồi lọt thỏm ở một góc cuộc đời anh. Cậu bạn đã chờ anh tiến bước và nhìn thấy cậu hàng ngàn lần rồi. Cơn sóng trào bỗng chốc dâng lên trong Nut, tim anh lao đao mỗi khi được Hong chạm vào. Nut ngẩng mặt, nhìn sâu vào đôi mắt bé nhỏ. Người thương tặng anh một nụ cười duyên, đáng yêu quá thể. Đôi tai Nut đỏ ửng bởi cái cảm giác man mác cậu thương tặng.

"Nếu mày có người yêu, họ phải như nào nhỉ?" Hong nghiêng đầu nhìn anh.

Một câu hỏi mở. Anh ta biết mình có đủ khả năng trả lời. Nhưng đôi mắt sâu hút của cậu bạn đã đánh cắp mất  sự tự tin của Nut. Ánh nhìn sắc lẻm như đâm xuyên tim gan anh. Hệt như một võ đài, nơi con tim anh hùng dĩ bước ra chẳng hề run sợ...Giờ đây, Nut lại thấy e dè khi đối mặt với "đối thủ" của mình trên chiến trường này.

Nut dùng tay gãi sóng mũi, gương mặt hơi cúi xuống vì ngượng. Anh không biết phải đáp trả thế nào cho đến khi Hong nói tiếp.

"Phải xinh" Cậu hạ tay mình xuống, giơ lần lượt từng ngón lên như đang đếm.

"Phải giỏi" Hong lại bật một ngón lên.

Trong phút chốc gương mặt sắc sảo đã cử ánh mắt tóm lấy con tim Nut một cách dễ dàng.

"Hay phải dịu dàng?"  Ba ngón tay đã được giơ lên, Hong dừng việc đưa thêm một ý tưởng nào khác.

Nut vẫn không đáp, anh im bặt đi chỉ để câu hỏi bâng quơ của Hong bay lơ lửng. Cậu bạn bật cười nhạt nhẽo, quơ tay phủi đi cái thắc mắc kì lạ của mình. Mi mắt nặng trĩu cũng được hạ xuống như một tấm màn sân khấu. Không diễn nổi nữa, đó là tất cả những gì Hong có thể nghĩ được giờ phút này. Nut hé mắt nhìn cậu một cách lén lút nhất. Anh là thế, anh là một người đã mạnh mẽ chấp nhận tham gia trò chơi mạo hiểm...nhưng đến cuối cùng việc anh đã làm...chẳng có gì ngoài ẩn nấp, ngoài chạy trốn, ngoài thở phào nhẹ nhõm vì không bị bắt được.

"Em là đoạn nghỉ trong bài hát yêu thích của anh, là hơi thở mà anh giữ giữa những câu thơ,

sợ phép màu sẽ kết thúc nếu anh thở ra."

Nut rít một hơi thật sâu, ngón tay cái bấu mạnh vào đốt những ngón còn lại. Một sự quyết tâm cao độ được bùng lên trong anh. Chúng bùng cháy, nhanh chóng cấu xé da thịt anh. Thế mà tuy đau đớn, tuy tuyệt vọng...Nut vẫn đủ sức bật ngôn từ ra khỏi môi mình

"Phải hạnh phúc." Anh mạnh dạn ngẩng cao mặt, hướng mắt nhìn đôi môi đang run rẩy của người nọ.

Cơ thể cậu dường như khẽ run lên vì bị ánh mắt của Nut ôm chầm lấy. Hàng chân mày Hong co lại, lần này không phải vì khó chịu, vì bức bối, hay là vì bối rối. Mà là vì một nguyên do tuyệt vời hơn cả.

Hong rung động.

"Ánh mắt anh là tấm gương duy nhất mà em thấy mình xinh đẹp mà không cần cố gắng."

Đôi mắt nhỏ sáng lên, chúng long lanh và đủ sức phản chiếu gương mặt anh trong đấy. Ở nơi đó, Nut thấy mình đang cười, đang hạnh phúc. Anh rõ biết đó sẽ chẳng phải "đích đến" trong mơ của mình. Đấy sẽ là quá khứ, là hiện tại và sẽ là tương lai mãi về sau của cả hai. Bởi lẽ hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là hành trình.

"Ta không thèm mái tóc huyền

Ta không thèm đôi mắt đẹp

Ta không màng lời khen chê thế gian."

Khóe môi anh cong lên, Nut đặt tay mình nhẹ nhàng lướt trên má Hong. Cậu bạn bĩu môi như thể tỏ ra khó tin với lời anh vừa nói. Thế mà trên mi mắt ai đó đã đọng lại một giọt nước bé nhỏ. Ánh sáng lập lòe, thoắt ẩn thoắt hiện trên nếp áo của người thương. Nut âm thầm quan sát những điều vụn vặt xung quanh Hong, dần dần đã trở thành một thói quen khó bỏ. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, bằng phép màu nào đó nó đang giúp định hình cho nhịp thở của cả hai.

"Thế...mày có hạnh phúc chưa, Nut ?" Cậu gỡ tay anh đặt xuống đùi mình.

Nut lại nghĩ ngợi, gương mặt điển trai ngẩn ngơ ra trong một lúc. Hong đã có nhiều lúc thấy buồn cười với việc...Nut luôn luôn nghiêm túc với mọi điều cậu nói. Dẫu có khi nó chỉ là một câu nói đùa. Ngớ ngẩn thật. Đến câu hỏi về tình trạng cá nhân, anh cũng phải chuẩn bị thật kĩ thế này. Đúng là ngơ thật mà.

"...Tao không rõ, nhưng tao thấy thoải mái khi ở cạnh mày với tụi nhỏ, thấy ổn với việc Wiliam bám dính lấy mình, thấy ổn với việc Tui buôn chuyện cả ngày, thấy ổn với việc bị Lego mắng vì cứ mắc lỗi mãi...Thế có gọi là hạnh phúc không, Hong ?" Anh vừa kể vừa cười, đôi môi bất giác được kéo lên không có chủ đích nào.

Hong lắng nghe chăm chú, không cười, không thắc mắc...chỉ ngạc nhiên khi bị anh đột ngột hỏi lại. Đôi mắt cậu dán chặt vào khuôn miệng duyên dáng kia. Vô thức. Bất giác. Khóe môi Hong cong lên theo từng cử động của người nọ.

Nut lay người Hong để đòi hỏi một lời đáp. Cậu ngẩn người nhìn anh, thôi thì chỉ đành cười trừ.

"Có. Hạnh phúc có thể xuất phát từ mọi thứ. Kể cả những điều mày cho là hiển nhiên...như tao chẳng hạn." Giọng Hong hạ xuống, đủ trầm để biết đó là lời nói từ tận đáy lòng.

Nut liếc nhìn bàn tay trắng buốt vì lạnh, Hong đã xoa bóp chúng một lúc lâu để giữ lấy một tí hơi ấm. Hay...là vì sự bối rối về câu từ vụng về mình vừa cất ra, chẳng rõ. Cậu không trả lời bản thân mình, cũng không muốn  thừa nhận điều ấy.

Anh thở dài, ngửa đầu ra sau nhầm thoát khỏi tư thế đang bó buộc mình. Hong nhìn theo từng chuyển động cơ thể anh một cách âm thầm. Ai mà dám chắc nếu cậu nhìn về anh, lâu hơn một chút...thì cậu sẽ tìm được lối thoát khỏi tim anh. Hong vuốt ve cẳng tay mình, hít thở một cách nặng nề.

"Mày là phép màu dịu dàng nhất mà tao...chưa bao giờ dám cầu xin..." Nut mỉm cười khi nhìn lên trần nhà và thủ thỉ.

"và rồi, mày vẫn ở đây." Nut nghiêng đầu, xoay mặt về hướng người thương. Mong chờ một sự đón nhận.

Hong nhanh chóng đổi tư thế, cậu vò tóc mình, vụng về dùng cẳng tay che đi khuôn mặt bối rối. Hong né tránh sự áp đảo từ ánh mắt trông chờ của Nut. Anh biết chứ, body language của Hong chắc hẳn là ngôn ngữ chân thật nhất mà cậu chẳng thể giấu. Nut khẽ cười dịu dàng, gương mặt anh trở nên mãn nguyện. Vì sao thì anh chẳng biết, Nut chỉ biết mình vừa tỏ được lòng mình.

Điều ấy thật tuyệt, Tee à.

"Anh sẽ để cả thế giới này cháy rụi nếu điều đó có nghĩa là nắm tay em trong lửa."

Nhầm xoa dịu sự yên tĩnh đang quấy rầy cả hai, Hong thay đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác...vui vẻ hơn. Có lẽ vậy, ít nhất đó là những điều duy nhất tồn tại trong não cậu lúc này. Cậu ngừng vò đầu, hạ tay xuống và đôi mắt khẽ khép. Hong cúi mặt nhìn vào lòng bàn tay mình, thật lâu, thật chăm chú. Như thể đó chính là tất cả những gì cậu có, một khoảng không, rỗng tuếch. Đôi bàn tay không đủ sức giữ lại bất cứ thứ gì, bất kì ai ở lại. Quá yếu ớt, quá thảm hại.

"Tôi mặc vết thương của mình trong im lặng, bởi vì thế giới tán thưởng những người đã âm thầm chảy máu."

Nut không thúc giục, không kêu gào hay than vãn về sự im lặng của cậu. Có lẽ là chưa bao giờ. Anh cứ thế mà ngoan ngoãn đợi chờ như thể đó là bổn phận. Một điều anh phải làm và chẳng nhận lại chút lợi lộc nào vì thế cả. Nut tự nguyện...và điều ấy chẳng khiến Hong thôi dày vò.

"Nếu được đến một nơi trên thế giới này...mày sẽ đi đâu, Nut ?"

Nut có thể dễ dàng nhận thấy cơ thể Hong đang cứng đờ vì căng thẳng. Con mèo xám của anh luôn nhạy cảm thế này. Thế nên Nut buộc lòng phải thôi cứng rắn, anh phải trở nên nhẹ nhàng để có thể chạm vào cậu...mà không khiến Hong bị đau. Điều ấy là tất yếu, không thể vi phạm. Nut cúi người, cố gắng dùng ánh mắt len lỏi vào các khoảng trống. Anh nỗ lực tìm kiếm một chút vui vẻ còn sót lại trên môi cậu. Nut nhướng người lên rồi là hạ người xuống bất lực, bức tường cao quá...anh có nên đập vỡ nó không đây. Nhưng Nut cần phải xin phép trước khi làm bất kì điều gì khi bước vào lãnh địa của Hong. Anh không có quyền hạn làm gì đó thái quá với lãnh chúa nơi đây.

"Thế... mày đang ở đâu ?" Nut đặt khuỷu tay lên đầu gối, nắm tay thì tựa vào thái dương.

Anh sẽ đi đâu và liệu có nơi nào Nut muốn thuộc về à ? Hmmm có chứ, đi đến một nơi mà nhịp thở của cậu vẫn kề bên cạnh. Nơi tim Hong vẫn đập từng nhịp ngân vang giữa khoảng trời rộng. Nơi tiếng cười của cậu vang lên trong vòng tay êm ái của anh. Nơi chân trời góc biển, nơi xa xôi cách biệt, nơi phố thị xô bồ, nơi vùng quê hẻo lánh...sẽ chẳng có nghĩa lý gì.

Nếu nơi đó không có Hong.

Đôi mắt yêu chiều mang sức hút quái lạ, chúng kéo lấy nhịp đập con tim Hong. Anh giờ đã là một ngư dân tài giỏi, chuyên nghiệp kéo lưới...dễ dàng thu hoạch chiến lợi phẩm mang tên "con tim" Hong. Cậu chới với như bị trôi tụt khỏi con thuyền nơi anh, Hong chìm đắm trong tình yêu dạt dào.

Cậu giật nảy, bật người ngồi thẳng thớm mà to mắt nhìn anh. Biểu cảm bất ngờ pha chút thắc mắc. Gương mặt chầm chậm trở nên đỏ tía, có lẽ là não Hong đang load từng điều một. Cậu đấm vào ngực anh, một cú nhẹ, vừa đủ để khiến Nut bật cười. Căn hầm cảm xúc được xếp ngăn nắp của Hong bị đổ sầm, chúng rơi ra và lăn vương vãi khắp nơi. Cậu chẳng biết nên sắp xếp chúng thế nào, theo thứ tự nào, và nên bắt đầu từ đâu. Người phá rối sự trật tự trong lòng cậu đang cười nhởn nhơ. Điều đó làm Hong phẫn nộ, cậu phải phản kháng và chống lại anh.

Trước khi...trước khi Hong cho phép anh làm điều đó.

“Nut đã thấy sự hỗn độn, sự nghi ngờ, sự sợ hãi và ở lại."

Nut cầm chặt nắm tay trắng trẻo đang đặt trên áo mình. Sự tức tối của người nọ đã làm hằn một góc áo. Anh không ngần ngại, dùng sức kéo cả người cậu lại gần mình. Nut thản nhiên đặt tay còn lại của mình quanh eo nhỏ. Mỉm cười một cách gian manh, lém lỉnh và...đẹp đến phát hờn. Hong chống cự, cố rời bỏ, cố tháo dời hai cơ thể khỏi nhau. Nhưng có lẽ tỉ số lại dễ đoán đến lạ, chúng nghiêng về phía Nut. Người có thể dành cả ngày ở phòng gym thay vì người có thể ăn kem thay bữa chính. Đến lúc Hong nhận ra cách biệt to lớn của tỉ số, cũng là lúc cậu mệt nhoài.

Hong thở dài, hà hơi vào bả vai anh, cậu gục đầu lên đó. Một nơi bình yên. Trái tim cậu đã từng bị đập vỡ tan, bị nứt thành từng mảnh bén ngót...Chúng được Hong nhẫn tâm lót khắp nơi quay con tim mình. Thế mà anh vẫn ở đó, vẫn bước đến gần Hong. Đau đớn, rướm máu, tuyệt vọng, nát tan cả cõi lòng. Anh vẫn đến, đứng ở phía sau. Không khìu vai, không hét lên, không nói rằng Nut đang chờ đợi. Nut chỉ đứng ở đó, không vi phạm, không lấn chiếm. Anh đã yêu cậu theo cách khiến Hong đau lòng nhất. Yêu hết lòng và không cần đáp lại. Còn cậu thì chỉ mãi thầm nhủ.

"Tôi khao khát một trái tim không nao núng khi tìm thấy tôi."

Bàn tay to lớn xoa dịu tấm lưng gầy của Hong, nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ cậu sẽ vỡ tan. Nut yêu cậu theo cách lặng lẽ, như thể để đèn sáng, phòng khi bóng Hong trở về nhà.

“Anh đã làm cho mình bé lại và nhỏ bé hơn...cho đến khi anh có thể vừa trong sự im lặng của em

Em vẫn không nhận ra."

"Em ơi anh muốn rằng

Sao em còn mãi hững hờ

Khi anh trọn lòng yêu em thiết tha."

"Mày...để tao yêu mày nhé, Tee ?" Giọng Nut run lên, khi dứt câu Hong vẫn thấy bả vai anh khẽ lay động.

Nhịp tim của anh vang động đến mọi giác quan mà cậu có. Hong nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào lớp áo mỏng. Từ đấy tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của người nọ, nó ôm lấy cậu trong phút chốc. Hong gật đầu, mái tóc lòa xòa đâm chi chít vào vai anh. Nhưng Nut không đủ tâm sức để bận tâm những điều vặt vãnh ấy. Tim anh khẽ ngân lên một ngàn giai điệu.  Nơi Hong được ngồi trên một chiếc đệm êm ái và chỉ việc lắng nghe tim anh hòa tấu.

“Em bước vào, và đột nhiên, tất cả những bản tình ca đều có ý nghĩa và không có bản nào là đủ."

"Xin em đừng luôn dối lòng

Khi tim làm đôi má hồng

Cho ta được gần nhau trong giấc mộng"

( Yêu em - August Đỗ Hải Đăng )
_

__________________

Lời kết:

chắc thế này là hết luôn á cả nhà. kết mở nhé, tụi mình đã biết là họ đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống để rồi trao nhau một cơ hội. và đoạn đường phía trước hãy để họ nắm tay nhau viết nên một chương mới. chân thật hơn, đẹp đẽ và tròn trĩnh hơn.

• cảm ơn mọi người đã yêu NutHong nhiều như mình, và vô cùng cảm động vì các bạn đã yêu những câu từ mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com