Chuyện Nhỏ
Một buổi trưa nắng chang chang, Nut ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần công ty. Hôm nay Hong bận họp gấp nên không đi ăn trưa chung được, Nut tranh thủ mua vài thứ lặt vặt rồi tiện tay lấy thêm một chai trà đào và gói bánh quy vị hạnh nhân.
Không phải đói, cũng không phải khát. Mà là kiểu nhớ. Nhớ cái thói quen mỗi lần đi tiện lợi cùng nhau, Hong sẽ luôn lấy đúng hai món đó, rồi chen vào hàng đứng trước anh, thản nhiên bảo:
— "Anh tính uống coca nữa hả? Trưa nắng mà uống mấy cái đó khát chết."
— "Bánh đó anh ăn không nổi đâu, khô quèo à. Đây, vị này ngon hơn nè."
Nut hồi đó chỉ gật đại cho xong, chứ trong đầu còn đang tính dở cái bảng chi tiêu. Nhưng giờ đây, lại là anh tự bước vô cửa hàng, tự tay lấy những món Hong từng chọn giùm.
Chỉ là hai món nhỏ.
Mà sao nhớ quá.
—
Tối hôm đó, khi cả hai cùng nằm dài trên sofa, TV thì chiếu mấy clip mèo lăn lộn, còn Nut thì bất ngờ ôm Hong từ phía sau, siết nhẹ.
— "Sao nay tự nhiên bám em dữ vậy?" – Hong hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.
— "Không gì. Chỉ là thấy... thương em quá."
— "Thương thì nói. Ôm làm gì?"
Nut dụi mặt vào cổ Hong, giọng trầm hơn:
— "Tại vì lúc trước, nhiều chuyện nhỏ nhỏ anh không để ý. Giờ nhìn lại mới thấy, em là kiểu người yêu âm thầm nhất quả đất."
— "Làm như anh là kiểu người yêu rực rỡ lắm vậy."
— "Ừ thì không rực rỡ. Nhưng nhờ em mà anh mới biết uống trà đào, ăn bánh hạnh nhân, bớt uống coca buổi trưa... Còn biết được cảm giác được ai đó để ý từng thứ nhỏ xíu một."
Hong im lặng. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay lặng lẽ luồn xuống nắm lấy tay Nut đang siết ở eo mình.
— "Anh nhớ mấy chuyện đó chi cho mệt?" – Giọng Hong nhỏ xíu.
Nut cười.
— "Vì anh đang sống trong từng thứ đó. Mỗi lần đi cửa hàng tiện lợi, mỗi lần ăn cơm, mỗi lần về nhà mà thấy dép em nằm ngay ngắn... Là anh thấy quen. Thấy có em."
Hong không đáp. Chỉ nằm im, để Nut ôm.
Yêu nhau lâu, người ta thường quên.
Còn Nut, là người nhớ.
Từng chút một.
Dù là chuyện nhỏ xíu.
—
Sáng hôm sau, Hong mở tủ lạnh thấy hộp trà đào được xếp gọn gàng, bên cạnh là gói bánh hạnh nhân mới tinh. Có tờ giấy nhỏ dán ngoài hộp:
"Gửi người yêu của anh. Mỗi ngày Nut yêu em hơn một chút nữa rồi."
Hong lén cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com