Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chậm trễ


Tôi là Hong – học sinh cấp ba, ghét học, ghét trường lớp, và chẳng muốn nghe lời ai.

Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm không chịu được nữa. Bà ấy bắt tôi phải đi thực tập ở một bệnh viện tỉnh một tuần để biết "quý sức lao động".

Tôi phản đối kịch liệt, nhưng tất cả đều vô ích.

Lúc biết mình sẽ đến bệnh viện tỉnh thực tập, tôi như chết lặng, từ hôm đó chẳng ngày nào là ngày bình thường nữa

Tôi đã gặp một bác sĩ trẻ ở đây, hắn bảo sẽ là bác sĩ hướng dẫn cho tôi. Tên là Nut - hai mươi ba tuổi. Tôi không quan tâm, chỉ thấy hắn nói nhiều. Điều đó làm tôi phát phiền.

Nut biết tôi đến đây cũng vì bị ép, không tình nguyện làm mấy việc nhảm nhí này. Vì vậy hắn để lại cho tôi một câu không thể nào sốc hơn
"Nếu hoàn thành, tôi sẽ thưởng cho em một chai nước ép"

Ban đầu tôi khinh bỉ hắn ra mặt, nhưng lúc sau mới nhận ra — đây là vùng quê. Tất nhiên sẽ không có những hàng quán như phố thị.

Tôi cũng nửa đùa nửa thật lấy câu nói đó làm động lực, bắt đầu nghiêm túc hơn một chút. Nut luôn tận tình chỉ bảo tôi.

Trải qua nhiều ngày ở đây, tôi và Nut như thân hơn, hắn luôn ân cần giúp đỡ tôi. Dắt tôi về ăn cơm với gia đình, chở tôi qua từng cánh đồng, dừng lại ở từng ngọn đồi để hóng gió.

Một tuần trôi qua, tôi bắt đầu hiểu giá trị của lao động, một phần. Nhưng có lẽ, thứ tôi trân trọng nhất, là vị bác sĩ hướng dẫn đã chiếm trọn trái tim tôi.
Tôi cứ thế nảy sinh tình cảm với hắn từng chút qua từng ngày.

Đến ngày cuối cùng, tôi cứ nghĩ hắn nói đùa vì thế cũng không hi vọng gì mấy. Cho đến khi đang mải mê hoàn thành nhiệm vụ được giao thì một thứ nước màu đỏ, mát lạnh áp vào má tôi. Tôi biết thừa là Nut. Không bất ngờ, chỉ quay sang nói khẽ một tiếng 'cảm ơn' rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Nut kéo ghế ngồi kế tôi, hắn thì thầm
"Hong có ý gì với tôi không? Sao lúc nào cũng thấy em ngại khi nói chuyện với tôi thế"

Tôi cứng người. Tim đập mạnh như thể bị bóp nghẹt. Tôi muốn hỏi lại hắn rằng: "Còn anh? Anh có ý gì với tôi không?"
Nhưng tôi chẳng nói gì. Lời mắc kẹt trong cổ họng như viên đá nặng trĩu, chỉ đành gượng cười, gục đầu xuống như không nghe thấy.

Nut cười khẽ, xoa đầu tôi
"Tôi giỡn thôi, nốt hôm nay là về thành phố rồi nhỉ. Nhớ chăm học đó nha"

Tôi không nhìn hắn nữa.
Chai nước ép trên tay vẫn còn lạnh, nhưng lòng tôi thì đã nguội từ lúc ấy.

Tôi cúi đầu làm nốt việc, nghe tiếng bước chân hắn rời đi phía sau, mà không dám quay lại.

Không phải tôi không thích anh.
Chỉ là... tôi đã đến trễ.
Trễ một ánh mắt, trễ một lời thổ lộ
Và Nut thì đã đi mất rồi

Đôi khi, tình cảm không cần phải bị từ chối mới đau.
Chỉ cần im lặng, tự nó sẽ chết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com