Những lời nói dang dở
Tôi là Nut. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo ngoại ô Thái Lan.
Bên cạnh tôi luôn có một cái đuôi nhỏ — Hong.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhà sát vách, tuổi sát nhau, ký ức cũng lấp đầy bởi nhau. Hong là kiểu người nói nhiều, mơ mộng, hay cười, hay ăn kem và cũng hay bày trò rủ tôi theo. Tôi thì ít nói, trầm tính, bị gắn cái mác "lầm lì, lì lợm". Người lớn hay đùa: "Hong là cái nghiệp ông trời gửi đến để bắt mày phải mở miệng."
Càng lớn, chúng tôi càng khác biệt nhưng dù thế Hong vẫn ở bên tôi. Dù việc vui hay buồn, hay có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi và nó luôn chọn cách chia sẻ với nhau. Hong đang ở độ tuổi nổi loạn nên tính tình khá ngang bướng, nhưng cuối cùng... nó vẫn luôn ở bên tôi.
Nhiều lúc trên đường đi bộ về nhà, nó hay hỏi mấy câu khó hiểu, như hôm đó:
"Mày, nếu có người bên cạnh mày lâu ngày rồi bất ngờ nói thích mày... mày sẽ phản ứng sao?"
Tôi nhìn nó, búng nhẹ vào trán:
"Tao không biết"
Hong xụ mặt không nói câu nào, rồi lại tập trung ngoặm lấy "tình yêu" của nó. Nhưng tôi thì lại thấy tim mình trật đi một nhịp.
Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ về câu hỏi ấy mãi. Tôi không dám hỏi thêm, sợ nếu thật sự có ai thích Hong... nếu nó thích lại thì có thể tôi sẽ chết mất. Và tôi cũng không dám nói ra điều mình đã cất giấu suốt bao năm, chỉ dám viết ra rồi xoá đi, như cách tôi vẫn làm.
Ngày tốt nghiệp, tôi cầm bó hoa đi tìm nó. Nghĩ rằng sẽ chụp cùng nhau vài tấm hình như mọi người. Nhưng khi thấy Hong, tôi đã biết có chuyện không ổn. Nó đứng một mình giữa sân trường, đôi mắt đỏ hoe, và chẳng có lấy một nụ cười nào.
Tôi lo lắng chạy đến, nó bật khóc rồi thều thào
"Ba mẹ tao ly dị rồi, tao phải theo mẹ lên thành phố khác. Mẹ không muốn ở lại đây nữa..."
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm nó thật chặt. Nó khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc như vậy. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực đến thế.
Tôi định hôm sau sẽ nói với nó tất cả. Nhưng từ hôm đó, Hong tránh mặt tôi. Tôi nhắn tin không được, gọi không nghe, đến nhà tìm thì mẹ nó chỉ lắc đầu.
Và rồi, vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, mẹ tôi bảo:
"Hong ghé chào từ lúc trời còn chưa sáng. Nó không gọi con dậy, nói là không muốn làm phiền..."
Tôi chạy ra cổng, chỉ còn thấy con đường vắng. Trên bậu cửa là cây kem dở dang nó để lại, chảy xuống vệt dài như giọt nước mắt.
Từ hôm đó, nó biến mất khỏi mọi nền tảng. Không lời tạm biệt, không một dòng nhắn lại. Chỉ còn tôi, và những điều chưa kịp nói.
Tao thích mày.
Mình có thay đổi thoại của cả hai nên up lại nhe, cảm ơn mọi người đã đọc
Hãy để lại cho mình một cmt để tiếp thêm động lực nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com