Nut giận dỗi rồi
Chào các bạn, một mùa outing của công ty lại đến. Như một thói quen bất thành văn, hàng trăm khoảnh khắc đáng nhớ của các couple lại nhanh chóng được "khui" lên khắp diễn đàn.
Hôm đó, tôi và Hong không dính lấy nhau như thường ngày. Một phần vì cậu ấy có chút ngại ngùng trước ánh mắt của mọi người, một phần cả hai cũng muốn tận hưởng chuyến đi đúng nghĩa.
Thế nhưng, vào buổi tối khi cả đoàn đang vui vẻ quây quần, tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy. Chúng tôi đứng tách xa đám đông, giữ cho mình khoảng cách để tránh lọt vào ống kính. Vậy mà, bất ngờ thay, một đoạn clip ngẫu nhiên của staff quay được lúc Hong nhướng người hôn trán Satang. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng với tôi, nó như một mồi lửa được rưới thêm cồn.
Có lẽ Hong cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nơi ánh mắt tôi. Sau cái chạm môi lên trán kia, cậu ấy tìm cách lại gần, bắt chuyện với tôi, cố gắng làm tan đi cơn giận vừa bùng nổ. Nhưng sự nóng nảy, cộng thêm một chút tự ái, khiến cả buổi tối hôm đó tôi chẳng thèm đáp lời Hong lấy một câu.
Vốn dĩ từ đầu chuyến đi, chúng tôi cũng không ngồi cạnh nhau. Điều đó vô tình giúp tôi đỡ phải bận tâm nghĩ cách giữ khoảng cách, cũng chẳng cần gồng mình giả vờ thản nhiên. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy Hong ngồi yên lặng, đôi vai trĩu xuống vì mệt mỏi, tôi lại thấy xót xa. Cảm giác giận thì vẫn còn đó, nhưng lòng lại mềm đi từng chút một.
Đến trạm dừng chân, khi mọi người tản ra mua đồ ăn, Hong bất ngờ chạy đến khoác vai tôi. Gương mặt cậu ấy sáng bừng lên bởi nụ cười – nụ cười quen thuộc, dễ thương đến mức chẳng cho tôi kịp phòng thủ.
"Đằng kia có kem kìa, Nut."
Cậu ấy chỉ tay về phía cửa hàng, giọng nói nhẹ bẫng, như một cái cớ để mở lời.
Tôi liếc nhìn theo hướng tay chỉ nhưng vẫn im lặng. Hong chẳng nản, lại bật cười khúc khích, bàn tay lắc nhẹ tay tôi như một đứa trẻ làm nũng.
"Đừng giận mà... Tao thấy anh ấy dễ thương quá nên không kiềm lòng được thôi."
Tôi quay sang, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:
"Tao cũng dễ thương mà?"
Hong bĩu môi, đôi mắt hơi cụp xuống như giấu đi chút ngượng ngùng.
"Tao ngại mọi người nên không dám làm bậy... Đừng giận nữa mà. Tao chỉ muốn ăn kem thôi."
Câu nói vừa ngây ngô vừa chân thật ấy khiến tôi chẳng biết nên bật cười hay nên tiếp tục lạnh lùng. Cơn giận của tôi, hóa ra đã nguôi dần từ lúc nào không rõ. Chỉ biết rằng, trên đoạn đường quay trở lại xe, tôi và Hong lại sóng bước bên nhau – lặng lẽ, nhưng bình yên.
Sau chuỗi ngày học thì mình đã có thời gian lại rồi đây, hôm qua mọi người quẩy outing như thế nàoooooo ٩(ˊᗜˋ*)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com