Trước hiên có cơn mưa rào
Có người từng nói, tuổi học trò giống như một cơn mưa rào – đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng đứa nào dầm mưa một lần thì sẽ nhớ suốt đời.
Và tôi, là đứa dầm mưa đó. Nhưng không phải vì ướt, mà vì... lỡ mồm.
Năm lớp 12, tôi và Hong học khác lớp, chỉ gặp nhau vài lần trong mấy kỳ thi học sinh giỏi. Ấn tượng duy nhất của tôi về cậu là cái bĩu môi trứ danh mỗi khi nộp bài xong mà không hài lòng.
Hôm đó, trời mưa to. Tôi tình cờ thấy Hong đang đứng nép dưới mái hiên, áo đồng phục ướt lấm tấm, tóc rối một bên, tay ôm tập sách dày cộp như đang oán trách cuộc đời.
Tôi... sáng mắt lên. Và không hiểu sao lại đi tới hỏi
"Hong chưa về hả?"
Cậu bĩu môi, như tôi đoán
"Mình không có dù, chắc phải đợi tạnh mới về được."
Thay vì nói gì bình thường, tôi lại... khều khều vai cậu. Khều kiểu như muốn gọi mèo vậy á. Tôi vẫn không hiểu tôi nghĩ gì nữa.
"Mình có dù nè, hay là về chung không? Dù gì về một mình cũng chán."
Và rồi chưa kịp để cậu đồng ý, tôi kéo tay cậu đi luôn
Cái dù bé tí. Hai đứa ướt nhẹp.
Hong nhăn mặt:
"Ủa, bạn nói có dù mà sao ướt thấy bà vậy?"
Tôi cười hề hề:
"Ờ thì... lỡ nói vậy rồi..."
Từ hôm đi chung dù, tụi tôi bắt đầu "quen biết". Không ai nói gì rõ ràng, nhưng hành lang mỗi sáng tự nhiên ngắn lại — vì tôi đứng đó giả vờ "đi ngang".
Hong thì lúc đầu còn lườm, sau lại bĩu môi kiểu:
"Bạn đi ngang đây mấy lần rồi đó nha."
Tôi gãi đầu, cười cười không đáp lại câu nào.
Rồi có bữa tôi mượn tập cậu. Hong hỏi:
"Sao bạn không chép bài của lớp bạn?"
Tôi tỉnh bơ:
"Tại chữ bạn đẹp hơn."
Rồi bị liếc nguyên buổi học.
Nhưng chiều đó lại thấy tin nhắn:
"Gửi tập hôm nay nè, mai học bài đó á."
Và rồi, kỳ thi tốt nghiệp đến.
Rồi lễ bế giảng.
Tôi có xin chữ ký Hong trên áo. Hong viết nhỏ xíu bên vai áo tôi, chỉ đúng một dòng:
"Lần sau nhớ mang dù bự hơn :)"
Tôi vẫn thế, vẫn âm thầm theo đuổi Hong từng ngày. Không gấp gáp, không ồn ào – chỉ là không nỡ để ai khác cướp mất nụ cười cậu.
Và rồi... Hong cũng gật đầu.
⸻
Hôm đó vẫn là trời mưa.
Hai đứa không còn đứng dưới mái hiên trường,
mà lần này – chỉ có Hong tựa đầu vào vai tôi,
ngắm mưa rơi trước hiên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com