#11 Hào quang thuộc về anh (1)
"Bởi vì ánh sáng rực rỡ nhất trên sân khấu ấy thuộc về anh."
Ánh đèn sân khấu giống như chiếc lưới bạc giăng ra ôm trọn những con người đang trú ngụ ở nơi này. Ánh đèn xanh mát lạnh như làn nước sâu bao phủ lấy toàn bộ sân khấu tạo nên một không gian huyền ảo, nhưng rồi ánh đèn thay đổi những tia sáng đỏ nóng nực như màn đêm đan xem, va chạm với màu sắc êm dịu tựa như chiếc lồng giam mỹ miều mà chim hoàng yến chẳng thể nào thoát khỏi.
Nut ngồi dưới sân khấu ở vị trí khách mời dành cho nghệ sĩ cũng như người thân của nghệ sĩ biểu diễn, bên cạnh anh là thành viên cùng nhóm Tui Chayatorn cũng là người bạn thân thiết của anh, tuy cả hai có chút cách biệt tuổi tác nhưng không đáng kể.
Hôm nay lịch trình của Nut trùng khớp với ngày diễn ra fancon của thành viên cùng nhóm, vì thế sau khi kết thúc sự kiện Nut cùng Hong nhanh chóng di chuyển đến nơi diễn ra fancon của William và Est, giống như mọi ngày Nut đèo Hong về sau khi kết thúc một lịch trình nào đó.
Tuy nhiên ở vị trí chỗ ngồi hiện tại chỉ có mình Nut.
Nut lấy điện thoại ra lén lút gửi tin nhắn cho Hong hỏi thăm tình hình của cậu ở bên kia, mai tách ra xíu đã cảm thấy không an tâm rồi.
"Bạn iu của Nut đã trang điểm xong chưa thế?"
Tin nhắn trả lời rất nhanh đã được gửi tới, giống như chỉ cần là Nut thì chuyện hồi âm chẳng bao giờ phải chờ đợi.
"Sắp xong rồi nè, mà outfit hôm nay hơi ấy á bạn."
"Ấy cỡ Yummy không?" Đối với Nut có lẽ stage lần đó để lại ấn tượng sâu sắc với anh nhất, chiếc áo ngắn cũn cỡn khoe trọn vòng eo mảnh mai cùng chiếc rốn nhỏ xinh của cậu.
"Bạn đoán xem." Hong bật cười trước câu trả lời ngắn gọn của Nut, cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được người nào đó khi nhắn tin nhắn chắc chắn hai đầu lông mày sắp dính chặt vào nhau.
Đúng như Hong dự đoán Nut bên này mặt mày nhăn hết cả lên, thậm chí Tui ngồi bên cạnh cũng phải ghé đầu hỏi thăm.
"P;'Nut sao thế."
"Không có gì đâu." Nut cất điện thoại đi thẳng lưng chờ đợi đến tiết mục của Hong, là thành viên cùng nhóm cũng là người mà anh yêu nhất.
Chẳng ai trong nhóm biết mối quan hệ thật sự của hai người cả, họ chỉ nghĩ rằng anh và cậu thân thiết hơn bình thường mà thôi.
Ánh đèn sân khấu chợt tắt cả hồi trường như chìm trong màn đêm tĩnh lặng, bất chợt đèn bật sáng giữa sân khấu chàng trai với mái tóc màu xám bạc dần dần lộ diện, ngay lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người ấy.
Chẳng phải ngoại lệ Nut cũng giống như những người khác tầm mắt dán chặt vào bóng dáng người ấy trên sân khấu.
Hong bây giờ khác hẳn với người đứng cạnh anh trong sự kiện diễn ra hồi chiều, Nut có chút không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực.
Ánh đèn xanh mềm mại như làn nước âu yếm lấy thân hình người con trai ấy, mái tóc xám bạc được tạo kiểu kỹ càng, đôi mắt một mí được nhấn đậm bằng eyeliner màu đen khiến cậu trở nên quyến rũ hơn rất nhiều.
Rũ bỏ hình dạng đáng yêu hồi chiều Hong khoác lên mình một nhân cách khác tựa như mũi tên độc đâm thẳng vào hồng tâm kẻ địch.
Chiếc áo trên người cậu như được ghép lại từ những mảnh áo chưa hoàn chỉnh, chiếc eo xinh xắn mảnh mai chẳng kém phần khỏe khoắn được phô bày triệt để khi phần trước của chiếc áo ngắn hơn phía sau rất nhiều, từng chiếc tua rua như có như không lắc lư theo chuyển động của chủ nhân.
Làn da trắng nõn như được tô điểm thêm dưới ánh đèn sân khấu, mà Nut ngồi bên dưới được chiêm ngưỡng hết tất cả.
Người cậu như thể không xương lắc lư eo nhỏ theo điều nhạc, dáng người hoàn hảo đến mức dưới khán đài ai cũng phải cảm thán.
Nut ngồi đó ánh mắt lấp lánh dõi theo bóng dáng người yêu đang tỏa sáng trên sân khấu, nụ cười hạnh phúc không giấu được in hằn trên gương mặt điển trai ấy.
Tiếc là chẳng ai biết bóng dáng đang tỏa sáng ấy thuộc về anh.
Thuộc về Nut thanat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com