Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Em và anh

Ánh đèn neon lập lòe trên con đường vắng bóng người qua lại, bóng một cậu trai kéo dài trên mặt đất từng bước đi tràn đầy cô độc.

Lưng người con trai hơi cong về phía trước, áo hoddie màu xám nhạt dưới ánh đèn lập lòe gần như hòa vào màn đêm đen, hai tay cậu nhét vào túi quần bước chân nhịp nhàng dẫm lên bóng của chính mình mà bước đi.

Nut dừng chân dưới ngôi nhà vẫn muốn xuất hiện trong giấc mơ của mình trong suốt nhiều năm, nơi này có lữ bị bỏ hoang từ lâu rồi.

Mỗi khi đi ngang qua Nut chưa từng thấy ngôi nhà sáng đèn, chỉ có tiếng ve kêu ríu rút vào trưa hè hay tiếng gió lao xao giữa đêm.

Nut vẫn đứng im dưới tán cây ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa rỉ sét vẫn luôn đóng im lìm, trong đần cậu toàn những suy nghĩ rối bời.

Trong giấc mơ mỗi đêm ngồi nhà này vẫn luôn mang dáng vẻ tràn đầy sức sống, người vô kẻ ra tấp nập vào những buổi sớm.

Dáng vẻ thiếu niên với mái tóc đen tuyền, thân bận áo sơ mi phẳng phiu luôn đứng ngay ngưỡng cửa nhìn về phía anh mỉm cười.

Nut theo phép lịch sự đáp lại, dù chỉ là trong mơ nhưng cảm giác người ấy mang lại cho cậu vô cùng chân thật.

Nụ cười ấy khiến Nut chim đắm.

Mỗi tối cậu đều mong mình có thể vô giấc thật nhanh để có thể tiến gần hơn tới đối phương.

"Chào anh tôi là Nut thannat.

"Chào cậu, Hong pitchebong." Người ấy nở nụ cười lịch sự bên môi, đôi mắt cong cong thể hiện tâm trạng anh rất là tốt.

Dù chỉ đơn giản là lời chào lịch sự đaz đủ khiến Nut vui vẻ cả ngày.

Những ngày kế tiếp Nut liên tục tiếp cận Hong bằng mọi cách trong giấc mơ, cứ như vậy họ thuận lý thành chương mà ở bên nhau.

Tần suất Nut chìm vào giấc ngủ càng lúc càng nhiều, thậm chí cậu còn bỏ bê việc học chỉ vì muốn gặp người ấy nhiều hơn một chút.

Nhưng bỗng một ngày Nut chẳng cìn thấy cậu xuất hiện nữa, những cơn mơ mà cậu mong đợi mỗi ngày đều chẳng còn bóng dáng Hong nhưng chẳng thể nào tìm thấy.

Tự như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Nut luôn tin rằng đây là duyên phận của cả chỉ, chỉ là chưa tới lúc xuất hiện trong thế giới của đối phương mà thôi.

Mãi cho tới khi Nut lên đại học cậu mới nhận ra rằng chẳng có định mệnh nào ở đây cả, tất cả là do cậu ảo tưởng mà thôi.

Ngôi nhà lạnh lẽo nằm im lìm hơi khuất bóng sau những tán cây xum xuê, cửa sắt màu xanh nhạt xuất hiện những dấu hiệu của việc bị lãng quên lâu ngày.

Ảo tưởng bị dập tắt làm chàng trai mớ lớn bị đã kích rất nhiều, mối tình lãng mạn mà Nut luôn nghĩ tới sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Thì ra thế giới này chẳng thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com