#7 Anh ơi
Anh ơi, bé nhớ anh.
Mùa hè năm 18 tuổi có thể là thời điểm đáng quý nhất trong cuộc đời của thiếu niên, năm ấy cậu gặp được anh.
Hong là sinh viên năm nhất của Đại Học Chula, mùa hè năm nay trường cậu có dự án tình nguyện viên tới trường nhỏ vùng sâu hẻo lánh để dạy học cho các em, Hong cũng là thành viên của đoàn.
Là người sinh ra và lớn lên ở thủ đô Bangkok nơi phồn hoa đầy xô bồ, Hong muốn trải nghiệm nhiều hơn các khía cạnh khác của cuộc sống nên cuối cùng cậu đã tham gia đoàn tình nguyện.
Ngày đầu tiên ở đây Hong chẳng biết mình nên làm gì, chuyện nào cậu cũng vụng cũng không phụ gì cho mọi người được.
Rất ít người tình nguyện đến sống và giảng dạy ở những ngôi trường nằm ở vùng sâu như thế này, nhưng cũng không phải là không có.
Người thầy duy nhất đã dạy tại ngôi trường này một năm rồi, anh ấy tên là Nut Thanat một người đàn ông chững chạc nhưng hơn cậu vài tuổi.
Một tháng sống ở nơi này dạy cho Hong rất nhiều thứ, đặc biệt là cách yêu một người.
Thầm thương trộm nhớ người thầy tại nơi này, tình yêu biết trước chẳng thể nào có kết quả.
Ngày đầu đến đây Hong được sắp xếp gian phòng bên cạnh Nut, và tất nhiên một phòng có hai đến ba người chứ không phải mình cậu.
Điều kiện sinh hoạt ở đây không tốt khiến những ngày đầu của Hong trải qua vô cùng khó khăn.
Nhưng vào những lúc khó khăn như thế Nut luôn vô tình xuất hiện và giúp đỡ cậu, mỗi ngày trôi qua trong sự ân cần và dịu dàng của Nut khiến trái tim cậu lỡ nhịp.
"Khi nào em trở về thành phố." Nut ngồi xuống bên cạnh chàng trai đang ngồi một mình buồn chán, bước chân anh nhẹ đến mức cậu không hề phát hiện.
"Ngày mai là bọn em phải rời đi rồi." Hong nhẹ nhàng nói, Nut có thể nghe ra sự tiếc nuối của cậu, anh không nói gì chỉ im lặng ngồi đó an tĩnh hưởng thụ cảm giác có ai đó ở bên.
"P'Nut sẽ ở lại đây luôn ạ?" Hong không nhịn được hỏi thăm, cậu muốn thử xem mình và anh còn cơ hội nào không.
"Em đợi được anh không." Không đợi Nut trả lời Hong đã mạnh dạn lên tiếng, cậu không muốn kết thúc như vậy.
"Đừng chờ anh, Hong." Nut vươn tay xoa nhẹ mái đầu đen nhánh của người bên cạnh, anh không dám hứa bất kì điều gì.
"Em là sinh viên của Chula."
"Anh nhớ rồi."
Tối hôm đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
"Eo ôi sinh viên năm ba học mệt muốn chết." Hong nằm ườn trên bàn nhỏ giọng than thở, mái tóc đen bóng bây giờ đã đổi thành màu xám khói nổi bật.
Hong ngồi một mình ở một góc khuất trong quán cà phê, trên bàn bày la liệt sách vở cùng ly cà phê đã cạn.
"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây chứ?"
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Hong giật mình ngẩng đầu, mặc dù đã hai năm không nghe thấy nhưng nó vẫn in sâu trong lòng cậu.
"P'Nut?!" Hong nở nụ cười rạng rỡ khi thấy người đến, cậu không thể tin mình có thể gặp lại anh ở đây.
"Anh không tới trễ chứ." Nut ngồi xuống ghế đối diện mỉm cười nhìn cậu.
"Anh ơi."
"Hửm."
"Bé nhớ anh lắm."
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com