Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Dáng vẻ thiếu niên

"Lạnh ghê."

Hong đứng trước cửa nhà một lúc lâu vẫn chưa dám bước vào ngôi nhà chung của nhóm, ban sáng cậu đã lỡ không kìm được mà nói ra lòng mình với người bạn cùng nhóm, bây giờ cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Hong hối hận tại sao bản thân lại nói ra thứ tình cảm mà bản thân đã chôn giấu gần ba năm trời, cậu sợ hãi đến mức cứ để điện thoại sập nguồn để không nhận được cuộc gọi nào từ người ấy.

Nhưng Nut sẽ tìm cậu chứ?

Trời đã về khuya nhiệt độ không khí vào lúc đêm muộn càng lúc càng thấp, Hong nắm chặt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người dường như hạ quyết tâm cho chính mình

Cuối cùng vẫn phải đối mặt không phải sao?

CẠCH

Hong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tầm giờ này mấy đứa nhỏ chắc còn đi chơi chưa về chỉ có Nut không thích ra ngoài là vẫn luôn ở trong nhà, Hong nhìn đôi giày của người ấy ở trước cửa mà nghĩ.

"Cậu ấy ngủ chưa nhỉ?" Hong lo lắng đứng trước cửa phòng anh, hạ quyết tâm Nut đưa tay lên gõ cửa.

Nhưng không có âm thanh trả lời.

"Đèn vẫn sáng mà nhỉ?" Hong khó hiểu nhìn ánh sáng lọt qua khung cửa khép chặt, từng đợt ánh sáng yếu ớt trở nên nổi bật trong môi trường tối đen như mực.

CẠCH

Hong đưa tay văn tay nắm cửa thử vận may không ngờ người ấy chẳng hề khóa nó.

Đèn trong phòng chưa kịp tắt vì chủ nhân nơi này đã ngủ quên trên giường từ lúc nào, dâng vẻ mệt mỏi không khác gì so với buổi sáng.

Thiếu niên muốn tốt nghiệp đúng hạn thật sự đã cố gắng rất nhiều.

Hong nhẹ nhàng khép lại cửa sau lưng, cậu thả nhẹ bước chân tiến đến bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ. Hong chẳng biết bản thân thích Nut từ lúc nào, cậu chỉ biết bản thân càng ngày càng thích người ấy, thích tới nổi không kiềm được mà tỏ lòng mình với anh.

Thật ra Hong không biết lúc đó cảm thấy như thế nào, ngay khi vừa nói xong Hong đã nhanh chóng rời khỏi không cho Nut cơ hội nói nữa lời.

"Sao không nằm đàng hoàng mà ngủ hả trời." Hong nhỏ giọng phàn nàn, cậu tiến tới giúp cậu chỉnh lại chăn trên người anh.

"..." Hong vô tình chạm vào điện thoại Nut đang nắm hờ trên tay khiến nó sáng lên, cậu bất ngờ khi thấy bóng dáng mình xuất hiện ở đấy.

Mặc dù chỉ chiếm một góc nhỏ trong tấm hình ấy nhưng đủ khiến cậu vui rồi.

"Mình làm vậy có nên không?" Hong tự nói với mình là không nên nhưng cậu không nhịn được tò mò mà cầm lấy điện thoại anh, màn hình điện thoại vẫn là Nut nhưng mấy quả bóng nhỏ xung quanh anh đúng là cậu.

Nut đã ghép chúng vào à?

Vậy...

Hong đánh liều lấy điện thoại anh nhập mật khẩu, điện thoại mở khóa ngay khi cậu vừa nhập xong một dãy số.

Đó là sinh nhật cậu....

Hong không dám tin vào mắt mình, chẳng lẻ Nut cũng thích cậu sao?

Đã làm thì làm cho tới, Hong quyết định tìm tới album ảnh bí mật mà bất kì ai cũng giấu kỹ trong điện thoại. Nut đã khóa thẳng album của mình lại chẳng muốn ai biết được bí mật trong đó.

Mật khẩu vẫn là sinh nhật cậu.

Hong giật mình trước những gì mình thấy vào lúc này, cậu phải che miệng lại vì sợ bản thân quá phấn khích sẽ phát ra tiếng hét chói tai đánh thức người kia.

Trong album toàn là ảnh của cậu.

Từ ảnh hồi còn bé cho đến những tấm hình chụp lén những năm trung học, dáng vẻ niên thiếu được anh giữ kỹ trong album nhỏ này.

Hong nhìn tấm hình vừa mới được thêm vào tối nay, thời điểm đó Hong còn chưa răng nên nhìn hơi khác bây giờ.

Chắc là hôm nay anh lướt X nhiều lắm mới thấy tấm ảnh này, dáng vẻ của cậu mặc đồng phục năm ấy và bây giờ mang lại cho người ta quá nhiều hoài niệm.

"Xem đủ chưa?" Âm thanh vang lên bên tai khiến Hong giật nảy mình.

"Mày tỉnh từ lúc nào vậy?" Hong khẽ lui về sau khi Nut ngồi dậy.

"Lúc mày vừa bước vào." Nut vươn vai khẽ cười nhìn người bạn đang xấu hổ vì bị phát hiện xem lén album của người khác.

"Mày trêu tao à." Hong trừng mắt như không thể tin vào lời nói của đối phương.

"Không có mà, chỉ muốn đợi ai đó về rồi trả lời vấn đề hồi sáng thôi. Nói xong rồi chạy, hơn nữa điện thoại vòn tắt nguồn không có người ta cơ hội phản ứng gì hết."

"Tại..." Hong ấp úng không nói nên lời, cậu sợ mà.

"Sợ à." Nut bật cười trước dáng vẻ trốn tránh của cậu.

"Ừm." Hong xấu hổ cúi gầm mặt không dám nhìn bạn mình, cậu sợ.

"Nhưng mà Hong nè, tao cũng thích mày. Nut thích dáng vẻ của Hong khi cậu ấy chăm chỉ cố gắng hết sức mình làm những gì cậu ấy muốn, thích dáng vẻ cậu ấy khi vui vẻ thoải mái đùa giỡn với những người mà cậu ấy yêu quý, và tao yêu Hong vì cậu ấy chính là cậu ấy."

"Tao yêu cả dáng vẻ niên thiếu của mày Hong à."

"Muốn cùng nhau tiến thêm một bước không."

Hong khó tin ngẩng đầu nhìn anh, anh khẽ mĩm cười gật đầu trước lời đề nghị đầy ma lực này.

"Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com