Chương 1
Năm 1999.
"Nut! Đừng có ngủ gật nữa!"
"Nut, cậu có nghe giảng không đó?"
"Nut, không được cãi lời tớ"
"Nut..."
Cậu ấy vẫn luôn vậy, vẫn thường xuyên gọi tên tôi mỗi ngày suốt bốn năm trời ròng rã. Có lẽ điều đó đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Giọng nói ngọt ngào ấy, vẫn luôn đáng yêu như ngày đầu cậu ấy ngỏ lời làm quen. Tôi nhớ như in cái ngày cậu đã tỏ tình tôi vào thời học sinh đầy màu hồng của tuổi thanh xuân lúc bấy giờ, cảm xúc trào dân lúc đó của bản thân khiến tôi muốn quên cũng khó.
"Nut, tớ thích cậu."
Có thể quên sao, khuôn mặt mếu đi như sắp vỡ oà của cậu ta khi nghe tin tôi chấp nhận lời tỏ tình đầy sự ấp úng ngày nào. Lúc đó tôi đã bên cạnh cậu ấy gần như nửa ngày để dỗ dành, hoài niệm thật.
"Nut, cậu nghĩ sao nếu tớ nói muốn kết hôn với cậu?"
"Cậu muốn điều đó sao?"
Lời nói tưởng chừng như đang đùa cợt của Hong vang lên bên tai tôi. Cậu ấy đang cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Kể cả đôi mắt ngây thơ ấy vẫn vô tư dán chặt vào tôi không rời.
"Đúng vậy, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Nếu chúng ta cùng nhau kết hôn. Cậu thích con gái không? Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa bé biết vâng lời giống ba lớn của nó."
Khi nghe những giấc mộng xa xôi ấy của cậu, tôi cũng chỉ biết bật cười thành tiếng. Đúng thật là một tương lai tươi đẹp được tôi và em vẽ sẵn.
"Ừm, tớ hứa."
Hong lúc đó ngây ngô nhìn chăm chú vào tôi, như thể có một điều khúc mắc trong lòng.
"Hứa cái gì?"
"Tớ hứa sẽ cũng cậu ngắm hoàng hôn ở tuổi tám mươi. Đến lúc đó chắc đầu cả hai cũng phải bạc đi nhiều rồi nhỉ?"
Tôi thấy mắt cậu ấy dường như đã ngấn lệ, nhưng cậu vẫn kiềm lại cảm xúc ngay lúc đó. Kể ra quả thật tôi rất may mắn, vì đã vớ được Hong làm người đồng hành của mình.
Nhưng mà...đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa được nghe tiếng cậu ấy tháo quát gọi tên tôi, tiếng yêu chiều mà cậu hay tặng tôi vào những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Có lẽ đã lâu đến nỗi tôi không tài nào nhớ được.
.
Đêm mưa nặng hạt ngày hôm đó, tiếng khóc đầy xé lòng của Hong phía bên kia đầu dây thảm thiết gọi tên tôi. Cậu ta nói rằng cậu rất sợ, cậu đã khóc, khóc nhiều đến nỗi làm tôi như chết lặng. Đêm hôm đó tôi đã lo lắng đến phát điên, dù tôi có gọi lại cậu bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì nhận lại vẫn chỉ là những tiếng thuê bao đầy máy móc.
Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, tôi chưa từng gặp lại Hong. Cậu như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này, bốc hơi khỏi cuộc đời của tôi, vĩnh viễn. Cậu chuyển trường, chuyển nhà, đổi số,...làm cho tôi không bao giờ có thể liên lạc với cậu được nữa. Liệu tôi đã làm gì sai, tôi đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy, để cậu ấy không từ mà biệt như vậy.
Hong đến bên và sưởi ấm trái tim nguội lạnh lâu ngày của tôi, xuất hiện trong cuộc đời tôi, cậu ta làm tôi yêu cậu ta đến thừa sống thiếu chết, nhưng để rồi cậu lại bỏ tôi đi không ngoảnh lại lấy một lần.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không tự chủ được bản thân, khóc là cách duy nhất để tôi có thể giải toả mọi uất ức. Tôi đã khóc, không nhớ trong bao lâu nhưng điều đó khiến tinh thần tôi bị suy sụp hoàn toàn. Mẹ tôi đã đập cửa hàng trăm lần, chỉ vì tôi nhốt mình ở trong phòng suốt hai ngày liền. Khi ấy ngoài tuyệt vọng ra thì tôi chẳng biết cảm xúc của con người có những gì.
.
Đến sau này tôi mới biết, người con trai yếu đuối luôn tựa vào vai tôi mỗi buổi chiều tà đã trở thành một con người khác, không còn là cậu nhóc Hong đáng yêu mà tôi từng biết.
Theo lời kể của bạn tôi - William, cậu ta nói Hong đã thay đổi hoàn toàn. Em ấy dần bước chân vào con đường ăn chơi sa đoạ, chăn gối với hàng vạn cô gái ở đất Thượng Hải xa hoa mà không còn lưu luyến một chút gì về nơi này.
Tôi đã không tin, liên tục đấm cậu ta một cách thậm tệ. Mắng cậu ta vì đã nói tiểu thiên thần của tôi là một tên ác quỷ không biết điểm dừng.
Nhưng chỉ duy nhất cậu ta là người có thể liên lạc với em ấy, thậm chí tôi có van xin đến thế nào thì cậu ta vẫn luôn đáp lại một câu rằng:
"Tao đã thề với Hong, dù có phải chết tao cũng không được đưa liên lạc của nó cho mày. Tao xin lỗi."
Và thế rồi trôi qua từng tháng, chắc đã có thể tính bằng năm, tôi đã bị thu phục trước lời nói vô căn cứ đó. Lúc nào tôi cũng như mất hồn, suy nghĩ về chuyện William đã nói. Cảm giác từ yêu thành hận, tôi đã hận em ấy không nguôi, hận vì nghĩ rằng bản thân như một món đồ chơi tuỳ em ấy điều khiển.
.
Kể từ đó, trái tim đầy vết xướt méo mó ấy đã không còn biết đau là gì. Tôi vô cảm với các mối quan hệ xung quanh, không bao giờ mở lòng với ai nữa. Tất cả là tại cậu ta, người đã huỷ hoại tôi. Cậu ta vô tư giẫm đạp tình cảm tôi dành cho cậu ấy mà tôi không hay biết. Đau thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com