Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Chung phòng"




Khác hẳn sự náo nhiệt của mấy ngày quảng bá, khu nghỉ nằm ẩn mình giữa sườn đồi, yên tĩnh đến mức bước chân ai đó bước qua sỏi cũng nghe rõ. LYKN được công ty cho nghỉ lại một đêm trước khi quay lại Bangkok.

"Tui với Lego ở phòng tầng hai, view vườn!" – Tui hú lên phấn khích khi nhận chìa khóa.

William lật danh sách: "Em ở phòng đơn... mà khoan đã."

Nut thò đầu vào xem: "Ủa, sao phòng tao lại ghi chung với Hong?"

Cả nhóm đồng loạt dừng lại.

Hong bước tới, nhìn bảng. "Chắc thiếu phòng."

Quản lý đang bận giải quyết chỗ hành lý, nói với ra: "Đúng rồi đó, đặt gấp nên chỉ còn một phòng đôi trống. Nut với Hong ở chung nhé, mấy đứa kia chia nhau là ổn rồi."

Tui khều Lego: "Ủa... hai người đó ở chung?"

Lego cười tủm tỉm: "P'Nut vui miệng. P'Hong im re. Hợp."

Nut khoác balo lên vai, gật đầu với Hong. "Đi thôi."

Phòng đôi đơn giản, có hai giường đơn đặt song song, cửa sổ rộng nhìn ra phía rừng thông. Căn phòng thơm mùi gỗ mới và nước xịt phòng bạc hà.

Nut quăng balo xuống giường bên trái. "Ổn ghê. Ít ra không chung giường là được."

Hong đặt túi xuống nhẹ nhàng. "Tao không cướp giường mày đâu."

Nut bật cười. "Tốt. Tối nay tao cần ngủ đủ."

Một lúc sau, khi cả nhóm tập trung ở phòng ăn để dùng bữa, Hong chọn chỗ gần cửa sổ, im lặng ăn phần cơm kimchi. Nut vừa ăn vừa nghe Lego kể chuyện bị muỗi cắn ở cổ, William thì say mê trà đào đến mức đòi công thức.

Lúc ăn xong, Tui bỗng nhìn quanh. "Ê, chơi bài không?"

Lego vỗ tay: "Yes, yes!"

William nhăn mày: "Chơi bài xong là ngủ liền đó, mai dậy sớm."

"Rồi, rồi, 30 phút," Tui nài nỉ. "P'Hong chơi luôn đi!"

Hong lắc đầu nhẹ: "Mày thiếu người thì nói, khỏi phải dụ."

"Thì thiếu thiệt..." - Tui cười cười trêu Hong.

Cuối cùng cả nhóm ngồi xuống, bắt đầu chơi bài Uno. William ngáp, Hong giữ mặt không biểu cảm, Nut thì bị Lego lén giấu bài đổi màu. Không khí nhẹ nhõm, cười nói vang một góc nhà gỗ.

Gần nửa đêm, cả nhóm tản dần về phòng. Nut mở cửa, bật đèn ngủ vàng ấm. Hong vào sau, tháo áo khoác, lấy sạc điện thoại.

Nut nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn trần. "Tao tưởng mày từ chối ở cùng."
"Không có lựa chọn."
"Chứ không khó chịu hả?"
Hong cắm sạc xong, ngồi xuống mép giường. "Không đến mức đó."
Nut quay đầu qua nhìn. "Ờ, may quá. Tưởng mày ghét ở chung."
Hong nhìn ra cửa sổ. "Tao không giỏi gần người khác. Không phải ghét."

Câu nói ngắn gọn, không phòng bị, không lảng tránh. Nut không đáp ngay, chỉ ngồi dậy, với lấy chai nước trên bàn.
"Ờ... hiểu mà. Không ai ép mày phải khác đi," cậu nói, giọng chậm hơn. "Tao ở đây nếu mày cần nói gì, nhưng nếu không thì thôi cũng được."

Hong hơi nghiêng đầu, như để ghi nhớ câu đó. Một lúc sau, khi cả hai đã nằm xuống, phòng tối đi, chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ, Hong mới nhỏ giọng:
"Nãy... ở chương trình, mày nói mấy câu lạ quá."
Nut không quay lại. "Lạ sao?"
"...Chưa ai từng nói kiểu đó về tao."

Nut im lặng một lát rồi nói, khẽ đến mức tưởng như gió lọt qua rèm cửa:
"Thì giờ có người nói rồi."

Bên kia, Hong không trả lời nữa. Nhưng tiếng thở đều đều không vang lên – giống như ai đó đang mở mắt, nhìn trần, nhưng không cần nói gì thêm.
Ngoài cửa sổ, cánh rừng nhẹ lay, yên tĩnh như căn phòng. Không hẳn là gần hơn, nhưng rõ ràng khoảng cách đã thay đổi – rất khẽ, giống như... một cánh cửa sổ vừa hé mở mà không ai khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com