Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : "Tao không phải bao cát của mày"




Sau những ngày nghỉ ngơi, LYKN quay lại phòng tập để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới. Buổi tập kéo dài hơn dự kiến. Nhạc ngừng nhưng không ai rời vị trí. Quản lý kỹ thuật lật check list: "Đoạn 2, phải làm lại."

Nut hít một hơi dài. Cậu đã nhảy đoạn đó ít nhất sáu lần, chân hơi đau, cổ họng khô rát. Nhưng cái khiến cậu căng nhất không phải mỏi mệt – mà là tin nhắn từ công ty sáng nay: "Spotlight của Nut mờ dần ở khúc 2. Cần cảm xúc hơn."

Cảm xúc ư?
Cảm xúc sao nổi khi phải gồng gánh hai lần phần dance chính vì William đến trễ, Hong thì bị chỉnh sửa rap liên tục?

"P'Nut, ổn không?" – Lego đến gần, chìa chai nước.

"Ờ... ổn." Nut cười nhẹ. Không muốn lây cảm giác mệt mỏi cho Lego – em út luôn là người vô tư nhất nhóm.

Lúc quay lại, Hong đang tập nhẩm lại lời rap lần thứ ba trong góc phòng. Cậu vẫn không nói gì suốt buổi – chỉ nghe chỉ đạo, rồi làm theo.

Tui đang gỡ tóc mái dính mồ hôi, bỗng liếc sang Nut: "Sao anh cứ nhìn P'Hong hoài vậy?"

"Không có," Nut đáp, nhưng giọng thiếu tự nhiên.

William lúc này cũng dừng lại, nhìn sang. "Nói thiệt đi, có chuyện gì không?"

Nut buông chai nước, giọng đanh hơn thường ngày:
"Rap đoạn đó vẫn lệch nhịp nhẹ. Mày có nghe không?"

Hong ngẩng lên. "Tao biết. Tao đang sửa."

"Ba ngày nay mày vẫn chưa sửa xong."
Câu nói vang lên rõ mồn một. Mọi người im lặng.
Tui chau mày: "Ê...anh nhẹ lời chút?"

Hong đứng dậy, giọng đều đều: "Mày tưởng dễ vậy hả? Tao sửa theo đúng mấy cái đề xuất kia rồi, hôm qua thức tới 3 giờ sáng gửi bản thu lại."

Nut gằn giọng: "Thức khuya không có nghĩa là làm đúng."

Không khí như đóng băng.
William nhìn Nut: "P'Nut! Quá rồi đó."

Nhưng Nut vẫn không lùi. Áp lực dồn nén trong nhiều ngày khiến cậu không kiểm soát được mình nữa.
"Tao cũng phải chịu đựng đủ rồi. Đừng ai đòi hỏi tao phải thông cảm mãi."

Câu đó không nhắm vào riêng ai. Nhưng cũng đụng tới tất cả.

Hong thẳng lưng, mắt nhìn Nut:
"Tao chưa bao giờ xin mày thông cảm. Còn nếu mày mệt quá... thì đi nghỉ. Đừng kiếm tao làm chỗ trút."

Nut quay đi, rít lên trong hơi thở: "Chứ không phải vấn đề là do mày hả?"

Hong nhìn Nut. Không tức giận rõ ràng, cũng không cãi lại. Chỉ nói, ngắn gọn: "Tao không phải bao cát của mày."
Rồi Hong bỏ ra ngoài, không đợi kết thúc buổi tập.
--------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, Nut ngồi trong phòng nghỉ, nhìn điện thoại không mở. Cảm giác có lỗi len vào nhưng chưa đủ để buộc mình đứng dậy.

William gõ cửa, đẩy nhẹ vào. "Anh tính chờ P'Hong mở lời trước?"
Nut lắc đầu. "Tao không định trút lên nó. Nhưng lúc đó..."
"Ảnh hiểu anh mệt," William cắt ngang. "Nhưng anh nói kiểu đó thì ai nghe cũng tổn thương."

Nut nắm lấy chai nước, lắc nhẹ, giọng nhỏ: "Nó giỏi chịu đựng nên tao quên mất nó cũng mệt."
William ngồi xuống. "Thế giờ tính sao?"
Nut đứng dậy. "Tao đi xin lỗi."
--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Nut đứng trước cửa phòng Hong, tay cầm một túi kem lớn. Cánh cửa không khóa, nhưng Nut không dám gõ.

Một lúc sau, William đi ngang, nhìn thấy.
"Đứng đó chi? Không tính vào?"
Nut thở ra: "Không dám"
William chỉ biết lắc đầu: "Nhanh đi không kem chảy là khỏi xin lỗi" rồi bỏ đi.

Nut nuốt nước bọt, đánh liều gõ cửa.
Hong mở cửa. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, soi rõ ánh mắt của hai người.
Nut giơ túi kem lên trước mặt Hong "Tao xin lỗi. Hồi sáng tao căng quá... không nên nói kiểu đó."
"Ờ."
"Mày không định tha cho tao à?"
"Không."
Nut ngừng lại. "Sao? Lần đầu tao nóng với mày mà..."
"Ừ, mày tưởng lần đầu thì được quyền?" – Hong nói, giọng không hề cao, nhưng không dịu. "Tao không trách mày nổi nóng. Tao chỉ không thích kiểu xin lỗi cho xong."

Nut lùi lại một bước.
"Thế mày muốn tao làm sao?"
"Tao không muốn gì hết," Hong nói, và lần đầu, nhìn thẳng vào mắt Nut. "Tao chỉ muốn được yên."

Cánh cửa khép lại. Nhẹ, nhưng dứt khoát.
Tui xuất hiện từ hành lang, tay cầm bánh ngọt: "Ủa... anh bị từ chối hả?"
Nut thở dài, đi ngược lại. "Ờ."
Lego chạy theo: "Anh ơi, từ chối lần đầu không sao đâu! Người ta hay thế mà!"
Tui gật gù: "Ừ! Mấy cái này phải từ từ"
William đi ngang, nhắn gọn: "Ngày mai tập sớm. Giải quyết mấy chuyện ngoài sàn tập cho xong đi."
Nut gật đầu. "Tao biết rồi."

Cậu quay lại nhìn căn phòng đóng cửa, nơi ánh đèn hắt qua khe rèm. Trong đầu không phải là sự giận dữ nữa – mà là câu nói nhẹ như gió thoảng.
"Tao không phải bao cát của mày."
Và lần đầu tiên, Nut biết rằng mình vừa đánh mất một chút gì đó... không dễ lấy lại.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com