Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Có câu trả lời"



Fanmeeting Valentine kết thúc trong tiếng reo hò và đèn flash sáng loá. Không ai ngã, không ai quên lời, và cảnh diễn đôi giữa Nut và Hong...hoàn thành trọn vẹn. Không thêm không bớt. Không cố lãng mạn, nhưng không còn tránh né.

Hong không nói gì khi rời sân khấu, Nut cũng vậy. Nhưng khi bước xuống, ánh mắt cả hai không tìm lối rẽ khác nhau.

William hớn hở nói to: "Xong rồi. Đại thành công" khiến mọi người trong hậu trường đều phải mỉm cười.

___________________________________

Tối hôm đó, nhóm cùng nhau mở party trong phòng sinh hoạt chung.
Không có manager.
Không có kịch bản.
Chỉ có mấy lon bia lạnh, một ít rượu trái cây, và playlist ghép từ những bài hát của nhóm.

"Zô cái đi, không ai té sân khấu là thành công rồi." Tui giơ lon lên.
William cụng nhẹ, cười toe toét. "Lần đầu tiên diễn Valentine xong mà vui đến vậy luôn á"

Nut ngồi cạnh Hong, cách nhau đúng một khoảng vai, nhẹ nhàng mà không trốn tránh.

Cả nhóm cùng nhau uống, cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện buồn có vui có, đã lâu lắm rồi họ không nói chuyện chân thành và vui vẻ cùng nhau như vậy.

Sau 30 phút, cả phòng đã hơi ấm lên vì rượu hoa quả và bia. Lego bắt đầu nói nhiều hơn: "Chơi trò 'có hay không' đi?" Lego gợi ý, má ửng đỏ rõ: "Kiểu đặt câu hỏi có không, ai có thì không cần nói gì chỉ cần uống thôi".

Mọi người đều đồng ý.

Tui hào hứng: "Cho Tui đọc câu hỏi nha. Hộp đây nè, fan hỏi nhiều lắm"

Cả nhóm đồng loạt gật đầu.

Câu đầu tiên là: "Có từng muốn... bỏ đi giữa chừng nhưng không nói ra?"

Im lặng vài giây.
William đảo mắt nhìn quanh mọi người.
Hong và Lego cùng giơ ly lên uống trước. Không giải thích.
Nut liếc nhẹ qua, không rõ là bất ngờ, hay biết trước.

Lego thấy không khí hơi trùng xuống: "Ủa mà ai trong nhóm này chưa từng mệt muốn nghỉ đâu, đúng hông?" cậu nhóc mỉm cười chữa gượng.

Mọi người gật đầu thầm xác nhận.

Tui đọc câu tiếp theo, đọc giọng kéo dài:
"Có từng vì làm thành viên trong nhóm giận mà buồn không?"

Lego vừa định nói gì đó trêu chọc thì Nut đã uống cạn cốc của mình.
Lần này đến lượt Hong quay qua nhìn, không chớp.

William cười nhẹ. "Ủa gì vậy, ăn miếng uống miếng chứ gì căng dữ?"

Lego đọc to một câu khác, cười hí hửng:
"Có ai trong nhóm là người mà nếu nói một câu ngắn, cũng làm tim mình hơi chậm lại?"

Không ai lên tiếng.
Hong cụng nhẹ ly vào bàn, uống thêm một ngụm.

Tui khoanh tay nhìn hai anh của mình rồi nói nhỏ với William: "Mấy câu này không cần nói, ai cũng biết mà."

Lúc này mặt Lego đã đỏ bừng, hát nhẩm nhạc thiếu nhi không rõ nhịp. William thì ngả lưng ra ghế, mắt lim dim. Hong chống tay lên trán, đầu gục nhẹ về phía trước.

"Xỉn hết rồi đó" Nut nói khẽ.

Tui đứng lên vươn vai: "Được rồi, ai đưa ai về nè?"

"Tui xí Lego trước nha" Tui đỡ Lego lên: "Nó nhẹ hều."
Không đợi trả lời, Tui đã đỡ Lego đứng dậy. Lego vừa đi vừa thì thầm: "Tui ơi Tui, Tui có thương em hông..."

William nhìn Hong rồi nhìn Nut: "Em dọn bàn cho"

Nut không nói, chỉ dìu Hong đứng lên đi từng bước về phòng. Anh không nói gì suốt quãng đường – không rõ là do ngại hay vì... sợ Hong nghe giọng mình lúc này.

___________________________________

Tới cửa phòng, Nut đỡ Hong vào trong. Hong không còn tỉnh, mắt lim dim không mở hẳn. Cậu nắm chặt lấy tay áo anh.

"Ngồi xuống đã" Nut nói, giọng dịu hơn bình thường. Anh đỡ Hong ngồi lên giường, tay không hề buông vội. Hong hơi ngả về phía trước, Nut đỡ vai cậu lại, nhẹ như đang chạm vào thứ thuỷ tinh không được đánh vỡ.

"Không thay đồ nhé. Ngủ vậy luôn được không?"

Hong gật đầu lơ mơ. Khi Nut định đứng lên, Hong bỗng giữ chặt tay áo anh lại.

"Mày biết không..." giọng cậu thấp, thở nhẹ, "Lúc mày nhìn tao trên sân khấu... tao muốn giữ lại ánh mắt đó thật lâu. Nhưng mà đèn tắt."

Nut ngồi im một lúc. Rồi anh giơ tay lên, rất chậm, gạt vài sợi tóc rơi xuống trán Hong. Động tác nhẹ đến mức chính anh cũng bất ngờ: "Ừm! Tao không diễn. Lúc đó... tao chỉ muốn nhìn mày"

Hong mở mắt ra, chậm rãi, nhìn thẳng vào Nut. Lần này, không có khoảng cách: "Vậy... giờ mày muốn nhìn nữa không?"

Nut đáp, không cần nghĩ: "Muốn, nhưng giờ bé mèo nhỏ này xỉn quá rồi cần đi ngủ và nên được ngủ yên."

Hong nhìn anh thêm mấy giây, rồi cười khẽ. Không cười lớn, không trêu, chỉ như gật đầu bằng ánh mắt.

Nut khẽ kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu, tỉ mỉ, nâng niu.

"Mai dậy sớm, uống nhiều nước vô nhé. Coi chừng đau họng."

"Tao không phải con nít" Hong nói, mắt nhắm.

Nut cười nhẹ, thì thầm đủ để Hong nghe nếu còn thức: "Nhưng tao muốn dặn, vì tao lo."

Cánh cửa khép lại nhẹ như tiếng gió. Ngoài hành lang, Nut đứng yên một nhịp - rất lâu rồi mới nhẹ lòng như thế, không còn cảm giác nặng nề nơi ngực như những lần bỏ lỡ trước.

Tui đứng tựa tường, cầm cốc nước: "Ổn không?"

"Ừm, ngủ rồi "

Tui nhìn Nut một lúc rồi nói: "Em thấy anh lúc nãy không giống đang chăm bạn. Giống đang giữ thứ gì đó lâu rồi, giờ mới dám chạm vào."

Nut không trả lời anh chỉ mỉm cười, vỗ vai Tui: "Nghỉ đi, nay mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com