Anh ở đây
🌤 Em tưởng... ai rời đi trước thì sẽ quên trước.
Nhưng hóa ra, người ở lại mới là người phải học cách tự chịu đựng.
Em từng trách anh, rồi lại giận chính mình vì vẫn mong chờ.
Giờ thì em chỉ mong, nếu có quay lại...
Thì đừng để em phải bước tới một mình nữa.
Pichetpong
————————-
Chiều thứ Ba, trời se se lạnh. Gió mùa bắt đầu len lỏi qua từng bậc cầu thang khu học xá. Dù vẫn là tiết thu, nhưng ánh mặt trời đã bớt gay gắt, nhường lại khoảng không tĩnh lặng cho những phút cuối ngày. Hong ngồi một mình ở thư viện tầng 4, chỗ ngồi quen thuộc hướng ra phía sân trường. Cậu mở sách, nhưng mắt cứ vô thức dõi ra ngoài cửa kính, nơi những tàn lá ngã nghiêng trong gió.
Không lâu sau, Nut cũng bước vào. Không lời chào, không ánh mắt vội vã. Anh chọn đúng vị trí đối diện Hong, kéo ghế thật nhẹ, rồi im lặng mở laptop. Tất cả cứ diễn ra như một thói quen đã được ngầm xác nhận — chẳng ai nói với ai rằng sẽ đến, nhưng cả hai luôn xuất hiện, đều đặn, vào 5 giờ mỗi chiều.
Hong không hỏi vì sao Nut lại ngồi đó. Nhưng sâu trong tim, cậu biết rõ: Nut đang dùng sự im lặng để bù đắp. Không phải bằng lời xin lỗi, mà bằng sự hiện diện — lặng lẽ, nhưng kiên trì.
Ngày qua ngày, Nut cứ như thế. Có hôm trời mưa, Nut lẳng lặng đặt một cây dù ở chỗ phơi áo mưa Hong hay dùng. Có hôm anh để một cây kẹo mút dâu trên cuốn sổ của Hong. Không ghi chú. Không chữ ký. Nhưng vị ngọt ấy lại gợi nhớ lần đầu hai người cùng chia nhau que kem vani socola — cái ngày Hong quên ví, và Nut âm thầm mua giúp.
Hong không phản ứng. Không từ chối, nhưng cũng chưa hoàn toàn mở lòng. Cậu vẫn giữ khoảng cách. Nhưng chính khoảng cách ấy lại khiến Nut cẩn trọng hơn, tinh tế hơn. Anh không gửi quá nhiều tin nhắn. Chỉ một câu duy nhất mỗi ngày. Vẫn là giọng điệu đơn giản, không ép buộc.
[Nut – 21:17]
Anh để phần bài đọc cho em trong kệ sách dưới lầu nha.
[Nut – 18:46]
Em quên bút chì. Anh để lại trên bàn máy in tầng 3.
Không emoji. Không thừa lời. Như một người vẫn đang hiện diện, không lấn át, không chen vào — chỉ là... Anh sẽ ở đó nếu em cần.
Hong biết hết. Cậu thấy hết. Dù ngoài mặt cậu vẫn làm như không quan tâm.
Cho tới một buổi tối, sau khi cả hai cùng rời thư viện, Hong đi phía trước. Mưa lất phất rơi. Cậu không mang dù. Nut cũng không lên tiếng, chỉ đi nhanh hơn vài bước, rồi che nhẹ cây dù của mình lên đầu Hong. Anh không chen sát, chỉ che vừa đủ — như thể không muốn xâm phạm không gian riêng, nhưng cũng chẳng thể để cậu ướt.
Khi bước đến sân sau khu học xá, nơi ánh đèn đường vàng mờ phủ một lớp lặng lẽ, Hong dừng lại.
-Anh... còn định im lặng tới khi nào nữa?
Nut hơi khựng. Một thoáng gió thổi khiến cả hai co vai lại. Nhưng anh vẫn không trả lời ngay. Chỉ bước chậm đến trước mặt Hong, nhìn thẳng vào mắt cậu — ánh nhìn không còn né tránh, không phòng thủ.
- Hong... anh thích em.
Giọng Nut không run, nhưng cũng không mạnh mẽ. Nó mang một chút ngập ngừng, một chút xót xa.
- Thích từ lúc em chia đôi que kem.
Thích tới tận bây giờ, kể cả khi em chẳng muốn nhìn anh.
Anh không biết làm sao để xóa đi tổn thương em đã chịu vì anh.
Nhưng anh vẫn ở đây.
Vì anh vẫn muốn ở đây... với em.
Không có tiếng gió nữa. Không có tiếng mưa. Chỉ là một câu nói – đủ dịu dàng, đủ thật – để Hong cảm thấy mọi phòng bị mình cố gồng giữ... bắt đầu rạn nứt.
Cậu cười nhẹ, mà mắt lại cay.
- Trễ rồi, anh biết không...?
Nut im lặng.
- Nhưng cũng vừa đủ để em tin... là anh sẽ không bỏ đi nữa...
Không ôm. Không hôn.
Chỉ là một khoảnh khắc, khi hai người đứng cạnh nhau dưới mưa, và thế giới... hóa dịu dàng như lần đầu.
————————-
🌨️Anh đã sợ... nếu nói ra, em sẽ bước lùi thêm nữa.
Nhưng càng im lặng, em càng xa.
Anh không thể để em mãi tự đoán lòng anh.
Anh không giỏi nói những lời đẹp đẽ,
Chỉ hy vọng em hiểu...
Nếu em không đi, thì anh cũng sẽ ở lại
Thanat
Hờ hờ hờ tỏ tình rồi nè!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com