Chỉ cần em lùi một bước, anh đã không còn biết phải đi đâu về đâu
🌤️ Em vẫn cười, vẫn nói chuyện với mọi người như bình thường.
Nhưng em đã xoá hết tin nhắn với anh.
Vì nếu không xoá, em sẽ nhìn hoài... sẽ lại hy vọng.
Pichetpong
—————————-
Từ sáng đến chiều, Nut không thấy Hong đâu cả.
Lớp học đại cương vẫn đủ người.
Nhưng ánh mắt ồn ào quen thuộc ấy... không còn hướng về phía anh nữa.
Hong ngồi ở hàng trên. Nghiêm túc chép bài.
Khi Nut bước vào, cậu chẳng còn quay lại, cũng không giơ tay vẫy vẫy như mọi khi.
Sau giờ học, Nut cố ý đi chậm để có cơ hội bắt chuyện.
– Hong.
Cậu dừng bước một chút... nhưng không quay lại.
– Gì vậy anh?
– Ờm... hôm nay em không nhắn gì à?
– Có gì để nhắn đâu anh.
Nut im lặng. Hong không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu, bước nhanh đi.
Chiếc bóng phía sau cậu đứng lặng một lúc lâu.
Tối hôm đó, Nut mở điện thoại.
Đoạn chat với Hong... vẫn không có gì mới.
Anh bấm mở khung soạn:
- Hôm nay em ổn không?
Dòng tin chỉ hiện lên trong ô nhập liệu....
....Cuối cùng, anh xoá nó
Group chat – Americano Phục Kích Nut
Lego:
Hong... mày đang ổn không?
Hong:
Ừ.
Tui:
Tao thấy mày lạ lạ.
Có gì nói tụi tao nghe được không?
Hong:
Chắc do tao kỳ vọng quá nhiều thôi.
Nên giờ hơi buồn.
William:
Nut làm gì mày?
Hong:
Không làm gì cả.
Chỉ là... có người khác làm rồi.
/-/
Nut đọc lại đoạn story Hong đăng:
"Trên đời này, người ta không nhất thiết phải thích lại bạn. Và bạn cũng không có quyền đòi hỏi điều đó."
Tim Nut khẽ đau.
Lần đầu tiên, anh gọi cho em họ.
– Mày nói thật đi, mày với anh có chuyện gì?
– Sao hôm bữa mày lại khoác tay anh trước mặt bạn học?
Đầu dây bên kia, giọng con bé ngơ ngác:
– Hả? Em tưởng là bạn thân của anh, nên làm vậy cho vui. Có gì đâu?
– Không phải "có gì đâu".
– Từ hôm đó tới giờ... có người đã không còn nhìn mặt anh nữa rồi.
Lần đầu tiên, Thanat cảm thấy mất kiểm soát.
Không phải chuyện học, không phải chuyện nhà.
Mà là một người — ánh nắng nhỏ của anh — đang dần đi xa.
——————————-
🌨️Tôi đã quen với sự hiện diện của em như một phần bình thường trong ngày.
Đến khi nó biến mất... tôi mới thấy mình hoảng sợ đến thế nào.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com