Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤 Em từng nghĩ chỉ cần thời gian đủ dài, người ta sẽ quên.
Nhưng hoá ra, có những mối quan hệ... không cần một lần nhắc lại cũng đủ khiến tim mình chệch nhịp.
Pichetpong
———————————-
Quán cà phê trước cổng trường.
Trời Bangkok đang chuyển mùa, nắng không gắt nhưng lòng người thì không yên.

Hong ngồi ở chiếc bàn ngoài hiên, ly trà đào trước mặt đã vơi gần hết.
Đối diện là Winny – người yêu cũ, người từng bước ra khỏi đời Hong không một lời giải thích.

Lần cuối gặp nhau là hơn một năm trước, khi Hong vẫn còn là cậu học sinh cấp 3, tin vào mọi ánh mắt ấm áp.

- Em vẫn thích kem vani socola hả?
Winny cười, giọng trầm và nhẹ hơn xưa.
Hong cười. Nhưng không trả lời.
Cậu chỉ gật đầu.

- Anh về nước mấy tháng. Thấy em học trường này... anh nghĩ nên gặp em.

- Để làm gì? – Hong hỏi thẳng.
Winny im lặng. Một lúc sau mới nói.

- Anh biết mình từng sai. Anh không mong em tha thứ.
Chỉ là... hôm đó anh đi vội, vì chuyện gia đình. Anh không đủ can đảm giữ liên lạc.

- Anh nghĩ em là kiểu người cần người ta đủ can đảm à? - Hong cười nhạt.
Bên kia đường, dưới bóng cây... Nut đang đứng.
Tay siết chặt quai balo, ánh mắt dõi theo bàn cà phê – nơi Hong đang trò chuyện cùng người cũ.

Anh không nghe được gì.
Nhưng có những thứ... chỉ cần nhìn thôi đã đau.

Nut đã định quay đi.
Nhưng rồi đứng lại.
Không phải vì ghen. Mà vì tim anh không cho phép mình bỏ đi lần nữa.

Winny đưa một món quà nhỏ ra – hộp đựng đồ lưu niệm năm cấp 3.

- Anh giữ nó suốt. Trong này còn cả thư em viết. Em từng nói, nếu có ngày gặp lại... thì hãy cùng nhau ăn kem vani socola lần nữa.

Hong nhận lấy. Tay run.
Bởi Winny là người đầu tiên khiến Hong biết rung động.
Cũng là người đầu tiên bỏ cậu lại – giữa rất nhiều điều chưa kịp hỏi.

Lúc rời quán, Hong bước ra cùng Winny.

Và ở góc đường... cậu nhìn thấy Nut.

Người con trai mặc áo sơ mi xám, đứng dưới bóng cây.

Không tiến đến.
Không chào hỏi.
Chỉ là... ánh mắt đó, quá dễ hiểu.

Hong bước chậm lại. Cậu biết Nut đã thấy hết.

- Về với bạn đi, em. – Winny nói nhỏ.
- Nếu người ta đủ đau khi thấy em với anh... thì chắc chắn người ta thương em hơn anh từng làm.
Hong không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
——————————-

🌨️Người ta hỏi tôi: nếu thương ai đó thật lòng, sao không giữ?
Tôi đã từng giữ... bằng cách lặng lẽ bước lùi một bước,
Vì tôi biết, khi người ta còn chưa xong với quá khứ...
Tôi có cố mấy cũng chỉ là người xen vào giữa.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com