Giữ chỗ, giữ cả người
🌤️ Em không biết bắt đầu một điều gì đó nên làm thế nào.
Người ta bảo, cứ làm hết lòng đi rồi xem trái tim người ta có rung động không.
Vậy nên... sáng nào em cũng dậy sớm.
Không phải vì tiết học, mà vì muốn giữ được một chỗ – cạnh anh.
Pichetpong
—————————-
Giờ học đại cương bắt đầu lúc 8h30.
7h55, Hong đã có mặt. Ngồi đúng chỗ hôm trước – kế bên Nut.
Cậu rút một tờ giấy A4, viết bằng bút lông đỏ:
"Chỗ này đã được giữ cho P'Thanat, cảm ơn vì đã cứu em khỏi phải học một mình ☺️"
Giấy được dán đàng hoàng lên bàn.
Cạnh đó là ly americano lạnh, và một chiếc bánh croissant bơ nhỏ gói trong hộp giấy gọn gàng.
7h59, Nut tới. Ánh mắt lướt qua tờ giấy rồi dừng lại ở ly cà phê.
Không nói gì, nhưng gỡ giấy dán, gập làm đôi, bỏ vào túi áo sơ mi.
Hong nghiêng đầu:
– Em tính ngồi đây cả học kỳ luôn đó. Anh không phiền chứ?
– ...Không phiền.
– Vậy hẹn gặp nhau sáng mai tiếp nha? Em sẽ đổi món! Sáng mai... kem vani double scoop nghen?
Nut liếc sang, hơi nhíu mày.
– Sáng sớm ăn kem?
– Sáng nào cũng cần chút ngọt mới đủ năng lượng tán tỉnh người ta chứ! – Hong cười toe, nói xong cũng tự bật cười vì chính mình.
Nut cầm ly cà phê lên, uống một ngụm.
Không phản bác gì.
Nhóm chat: "Americano Phục Kích Nut"
Tui:
"Nó giữ chỗ cho Nut. Giữa giảng đường. Trước mặt hơn 100 mạng."
Lego:
"Tôi xin tuyên bố: Pichetpong là ánh nắng, là niềm tự hào dân BL."
William:
"Tao thấy Nut nhận giấy rồi. Còn bỏ vào túi áo nữa."
Hong:
"GÓC VÃ: Hôm nay ảnh uống hết cà phê. Cà phê tao mua cho đó mấy má 😭"
—————————-
Hong:
"Sáng mai có bài group, anh đi sớm hông? Em giữ chỗ trước nha?"
Nut:
"8h có mặt."
Hong:
"Vậy mai em tặng kem vani socola và... ghế kế bên em 😎"
Nut:
"Ừ."
Hong:
"Ừ đó là đồng ý cho em tán tiếp hả? 🫣"
Nut gõ gì đó, rồi xóa.
Cuối cùng chỉ gửi:
Nut:
"Em muốn gì thì cứ làm thôi."
Ngày hôm đó, Hong ngồi học mà trái tim đập nhanh gấp đôi bài kiểm tra toán lớp 12.
Còn Nut... thỉnh thoảng quay sang, nhìn ly cà phê đang tan dần, rồi lại quay đi thật nhanh.
————————-
end chap 2
————————-
🌨️ Tôi từng nghĩ, không ai nên bước quá gần mình.
Tôi là người dễ tổn thương, nhưng lại giấu giếm điều đó bằng cách lạnh nhạt với cả thế giới.
Nhưng có một người, mỗi sáng đến sớm hơn, mỗi ngày cố hiểu tôi nhiều hơn...
Và tôi bắt đầu nhận ra...
Lạnh đến đâu cũng cần có ánh nắng, dù chỉ một chút thôi.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com