Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen lại, từ ánh mắt đầu tiên...

🌤️ Mình có thể thích một người hai lần không?
Nếu như... lần thứ hai ấy bắt đầu bằng ánh mắt,
chứ không phải tổn thương?
—————————-
Sáng thứ Hai.
Phòng học A201 vẫn y như mọi tuần. Bảng trắng in vết bút chưa lau kỹ, cửa sổ còn vết nước loang mờ mờ.
Cậu bước vào lớp, sẵn sàng cho một buổi học bình thường... cho đến khi ánh mắt ấy xuất hiện.

Người ngồi ở hàng ba, tựa nhẹ vào ghế, đang nhìn cậu. Không lạnh lùng như mọi khi, cũng không cứng nhắc né tránh.
Chỉ là một ánh nhìn nhẹ... đủ khiến bước chân cậu hơi chậm lại.
Khi cậu lúng túng gật đầu chào, người ấy gật lại, ánh mắt không rời khỏi cậu trong vài giây ngắn ngủi.

Và như một thói quen từng bị bỏ quên, nhịp tim lại lệch đi một nhịp.

Cậu ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Nắng chiếu qua, vắt lên vai áo trắng.
Tập vở mở ra chưa đầy ba trang thì có tiếng bước chân dừng lại cạnh bàn. Một ly latte đá được đặt nhẹ xuống cạnh mép tập.
Không cần nhìn lên, cậu cũng biết là ai.

– Cho em.
– Lần trước chưa kịp trả.

Giọng trầm, không quá gần cũng chẳng quá xa.
Cậu liếc sang ly cà phê, cắn nhẹ môi.
Không phải vì cà phê... mà vì người tặng.

– Em không uống cà phê.

– Vậy... mai mua kem?

– Kem vani socola. Nhớ cho đúng.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, người ấy cười.
Một nụ cười nhỏ, nghiêng nhẹ môi, như thể vừa trút được thứ gì đè nặng trong lòng.

Giờ học bắt đầu, giảng viên bước vào, còn cậu vẫn cố kiềm lòng khỏi ngoái đầu lại.

Nhưng rồi, điện thoại rung một nhịp trong túi áo.

Nut:
"Bút em lại quên trên bàn học."
"Lần nào cũng vậy."

Cậu cười khẽ. Tay vẫn đang cầm cây bút duy nhất trên bàn.

Hong:
"Cố tình nói chuyện, phải không?"
"Không cần mượn cớ đâu."

Vài giây sau, không tin nhắn hồi âm.
Chỉ có ánh mắt ấy — từ phía sau, vẫn đang dõi theo cậu suốt tiết học.

Đoạn chat nhóm: Americano Phục Kích Nut

Lego:
Ủa alo, nay tụi bay thấy Hong cười trong lớp không?
William:
Tao tưởng nó đang hẹn hò. Cười kiểu đó là phải lòng ai rồi.
Tui:
Chắc chắn là Nut rồi. Mà Nut làm gì? Hối lộ cà phê à?
Hong:
Chưa nhận hối lộ. Mới ghi nhận thái độ tốt.
Lego:
Tức là... đang mềm lòng?
Hong:
Tao nói là "mới". Không phải "sẽ".
Tui:
Còn lâu Nut mới được xanh cỏ. Tụi mình còn ở đây canh mà.
————————-
end chap 11
————————-
🌨️Em là người khiến tôi muốn dẹp đi nỗi sợ.
Người khiến tôi nghĩ rằng...
Có lẽ mình xứng đáng được thương, nếu đủ cố gắng.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com