Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Vì yêu

Nut không trở về ngay sau buổi họp.

Hắn ở lại phòng làm việc, điện thoại đặt trên bàn, im lặng nhưng trong lòng thì cuộn sóng.

Trên màn hình là bức ảnh Hong đã đưa cho hắn hôm trước.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đứng ở góc phố đối diện công ty. Ống kính ghi lại rõ cả đường viền điện thoại trong tay hắn chỉ là không đủ để nhận dạng.

Nut nhìn chăm chú.

Rồi hắn gõ ba cái lên mặt bàn gỗ.

Ngay lập tức, một người đàn ông mặc vest đen bước vào - không phải nhân viên hành chính.

Mà là người của hắn.

"Điều tra." Nut ra lệnh "Tôi cần toàn bộ hành trình của tên đó. Từ lúc rời khỏi xe đến khi biến mất. Và nếu cần...kiểm tra tất cả lịch sử chi tiền mặt của Panrada."

"Vâng."

"Còn nữa." Hắn dừng lại, mắt lạnh như băng "Nếu cô ta thuê người...thì người đó đang làm tổn thương tài sản của tôi."

Chưa đến 12 tiếng sau, hắn đã có báo cáo.

Một nhóm giám sát đã được Panrada thuê riêng qua công ty luật trung gian, tên không nằm trong hệ thống của tập đoàn, nhưng bị lộ khi kiểm tra thông tin khách sạn nơi người kia từng lưu trú.

Nut đọc lướt qua.

Ảnh.

Hành trình.

Danh sách chi trả.

Cả lời nhắn viết tay trên giấy.

"Chỉ theo dõi. Không được động tay."

Hắn nhếch môi.

Vậy mà Hong vẫn bị đe dọa.

Rõ ràng có người tự ý vượt giới hạn.

Hoặc...Panrada không hề định giữ giới hạn ngay từ đầu.

_______

Tối hôm đó, Nut gọi một cuộc họp kín.

Chỉ ba người xuất hiện trong văn phòng hắn, toàn bộ đều thuộc bộ phận an ninh nội bộ, người đứng đầu từng được Nut cứu khỏi một vụ rửa tiền ẩn danh.

"Nghe cho kỹ." Nut nói, giọng không lớn nhưng tuyệt đối không ai dám ngắt lời

"Tôi cho các người ba ngày. Đưa toàn bộ nhóm theo dõi rút khỏi khu vực quanh công ty. Nếu họ còn xuất hiện...xem như tôi chưa từng ký bất cứ thỏa thuận bảo vệ nào với gia tộc của Panrada."

"Anh chắc chứ?" Một người thấp giọng "Nếu việc này lộ ra, gia đình cô ấy sẽ..."

"Gia đình cô ấy là cổ đông." Nut ngắt "Nhưng nếu họ dám giẫm lên thứ tôi muốn bảo vệ...tôi sẵn sàng đốt luôn cả phần gia sản mình đang giữ."

Không ai dám nói thêm.

_______

Panrada về đến nhà thì trời vừa chập tối.

Khi cô vừa cởi giày, quản gia đã báo.

"Chủ tịch đợi tiểu thư trong phòng khách."

Panrada nhíu mày.

Nut đang đứng cạnh lò sưởi, tay cầm một tập hồ sơ. Khi thấy cô, hắn chỉ đặt nhẹ nó lên bàn và không nói gì.

Cô nhướng mày.

"Đây là gì vậy?"

"Chỉ vài thay đổi nhỏ trong điều khoản." Hắn đáp "Tôi thu hồi quyền tiếp cận tài sản tạm thời. Trong thời gian cô còn để người ngoài theo dõi nhân viên của tôi thì tôi có quyền xử lý bằng phương pháp riêng."

"Anh đang hăm dọa tôi?"

"Không." Nut đáp "Tôi đang cảnh cáo."

Không khí trong phòng đặc lại.

Panrada nhìn hắn vài giây, rồi cười mỉa.

"Chỉ vì một thằng thư ký?"

"Vì người tôi yêu."

Hắn nói xong, quay lưng bỏ lên phòng làm việc ở tầng trên.

Không chờ cô phản ứng.

Không để cô kịp thốt ra thêm lời nào.

Chỉ để lại một câu, như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào khoảng kiêu hãnh mà cô ta từng tự tin nhất.

"Nếu cô không biết giữ chồng...thì cũng đừng động vào người khiến tôi còn muốn quay về làm người."

_______

Căn phòng trên tầng cao nhất chỉ sáng đèn lờ mờ.

Nut đứng bên cửa kính, tay cầm ly rượu, mắt nhìn xuống thành phố bên dưới.

Hắn đã đặt Hong ở ngoài vòng nguy hiểm.

Đã cảnh cáo Panrada.

Đã dọn đường để...nếu một ngày nào đó cậu quay đầu, hắn không còn gì ngăn cản nữa.

Vậy mà trong lòng vẫn nặng trĩu.

Bởi hắn biết...tình yêu không thể giữ bằng quyền lực.

Chỉ có máu lạnh, mới có thể bảo vệ được nó trong thế giới mà mọi thứ đều có giá.

Đúng lúc ấy điện thoại hắn rung lên.

Một tin nhắn từ người quen.

"Panrada đang tìm luật sư."

Nut nhếch môi.

"Tốt thôi."

"Cứ kiện. Nhưng hãy nhớ, chỉ một lần nữa thôi...tôi sẽ kiện lại cô ta vì dám động đến người tôi yêu."

_______

Hong vẫn chưa biết gì.

Không biết về cuộc họp kín.

Không biết những kẻ theo dõi mình đã bị "dọn sạch" chỉ sau một cú điện thoại.

Cũng không biết Panrada đã bị thu hồi quyền lực tạm thời trong im lặng, không tòa án, không tranh chấp.

Chỉ là...mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên bình yên một cách kỳ lạ.

Cậu vẫn đi làm đều.

Vẫn đến sớm vài phút mỗi sáng, mở rèm phòng làm việc cho Nut như thường lệ.

Vẫn in tài liệu, pha cà phê, cúi chào mọi người trong thang máy, đúng tác phong, đúng vai trò.

Chỉ có ánh mắt là khác.

Nó không còn ánh ngại ngùng mỗi khi bắt gặp Nut bước qua.

Không còn ánh sợ hãi khi nghe tiếng giày Panrada trên hành lang.

Mà là ánh mắt tĩnh lặng như thể sau tất cả, cậu đã không còn gì để mất.

Lạnh.

Nhưng không xa cách.

Cứng cỏi, nhưng vẫn buồn.

Và chính điều đó...lại khiến Nut không dám chạm vào cậu.

Hắn chỉ đứng nhìn cậu từ xa.

Từ sau cánh cửa kính mỗi khi Hong rời khỏi phòng làm việc.

Từ những lần vô thức đưa mắt tìm bóng cậu trong đám đông nhân viên.

Nut không nói.

Cũng không tìm cách kéo cậu lại.

Bởi hắn biết chỉ cần nói sai một lời, chạm sai một nhịp...

Cậu sẽ biến mất.

Vĩnh viễn.

Hắn vẫn chờ.

Không phải chờ một lời yêu.

Một cơ hội.

Để được yêu cậu bằng chính phần tăm tối nhất trong hắn.

Không giấu giếm.

Không giả vờ.

Không cần tỏ ra tử tế, cũng không cần dùng những lời hứa đẹp đẽ.

Chỉ yêu bằng sự bảo vệ tuyệt đối.

Bằng quyền lực, bằng lạnh lùng, bằng cả nỗi sợ mất cậu.

Dù có phải biến thành quái vật.

Dù phải dùng máu để dọn đường.

Chỉ cần người đó...còn ở bên.

Còn đứng trong tầm mắt.

Còn thở dưới cùng một bầu trời với hắn là đủ.

Và nếu một ngày nào đó, Hong quay đầu lại...

Nut sẽ là người bước tới trước.

Chỉ cần cậu nói một câu.

"Em mệt rồi..."

Hắn sẽ trả lời.

"Vậy để anh phá nát thế giới này, rồi dựng lại một cái mới chỉ để em được yên bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com