Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2. Quá khứ

Có những kẻ bước vào đời ta như định mệnh. Dù không cứu ta...nhưng không giết ta.

Diamond không nhớ rõ gương mặt mẹ mình. Chỉ nhớ hôm bị bán đi, bàn tay bà vẫn dính máu gà sau khi giết con cuối cùng trong đàn.

"Đi với họ đi. Làm ngoan, mày sẽ không bị đánh."

10 tuổi, lần đầu hắn hiểu chữ "bị phản bội" nghĩa là gì.

Trại giam giữ người - nơi tập hợp đủ loại: trẻ em bị bỏ rơi, thanh niên trốn nhà, thậm chí có cả những kẻ từng là người mẫu, diễn viên hết thời. Tất cả đều bị đánh thuốc, nhốt trong căn phòng sặc mùi mồ hôi và nước tẩy.

Diamond lớn nhanh. 22 tuổi, vóc dáng hắn đã hơn người. Điều đó khiến giá khởi điểm cao hơn hẳn những đứa khác.

Gã quản lý nói với hắn một câu trước khi kéo ra khỏi phòng.

"Cười lên, thằng chó. Khóc không bán được giá."

Phiên đấu giá tối đó diễn ra tại một khách sạn 5 sao. Ánh đèn vàng hắt lên làn da tái nhợt, mùi nước hoa của đám khách hòa với mùi máu khô.

Hắn không nhìn ai.

Cho đến khi thấy cậu thiếu niên đeo mặt nạ ngồi ghế hàng VIP, ánh mắt lạnh lùng, bộ vest vừa người, dáng ngồi thẳng lưng như đã quen với quyền lực.

Khi đấu giá kết thúc, hắn được kéo khỏi bục, nhốt vào xe. Một tiếng sau, hắn tỉnh dậy trong căn biệt thự có mùi gỗ thơm và khăn trải bàn trắng sạch.

Không ai đánh hắn. Không ai gọi hắn là "hàng hóa". Chỉ có một quản gia cúi đầu nói.

"Cậu chủ dặn anh được tự do sinh hoạt trong giới hạn. Mọi yêu cầu hợp lý sẽ được đáp ứng."

Ba năm đầu, Diamond sống như một cái bóng.

Không ai xem hắn là món đồ tình dục. Không ai đánh đập hay sỉ nhục. Họ chỉ dặn hắn phải im lặng, và ở lại bên cậu chủ.

Lego không quan tâm. Cậu đi học, đi họp, luyện bắn súng, đàm phán, thậm chí xử lý nội bộ cổ đông từ năm 20 tuổi. Diamond chỉ được gọi đến khi có việc cần.

Một ngày nọ, khi cậu chủ vừa trở về từ buổi họp đầy máu, hắn tự tay đưa cốc nước cho cậu. Lego nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi.

"Muốn làm việc không? Thay vì đứng như một cây cột gỗ."

Từ hôm đó, hắn trở thành thư ký riêng của Lego.

Không chức danh. Không hợp đồng. Không quyền nghỉ.

Nhưng lần đầu tiên hắn có cảm giác có ích.

Hắn theo Lego từ buổi họp cổ đông đến phòng tra khảo nội bộ. Hắn học cách ghi nhớ, phân tích, lập kế hoạch. Mỗi khi Lego nghiêng đầu nhìn một tập tài liệu, hắn đã biết cậu cần gì tiếp theo.

Một đêm, Lego đã nhốt một gã phản bội vào tầng hầm. Hắn đứng sau, bất động nhìn cậu chủ vặn cổ đối phương như vặn một con búp bê gãy khớp.

Khi máu văng tung tóe, cậu quay lại nhìn Diamond. Không cười, không run tay. Chỉ hỏi.

"Anh sợ à?"

Diamond lắc đầu.

Cậu thở nhẹ.

"Đừng sợ. Anh không phải loại sẽ bị tôi giết đâu."

Diamond không biết từ lúc nào mình bắt đầu quan tâm đến Lego.

Có lẽ là khi thấy cậu ngủ gục trên bàn họp, tay vẫn ôm chặt bản kế hoạch sát nhập.

Hay lần cậu uống rượu một mình trong phòng tối, thì thầm.

"Hong..."

Hắn không biết Hong là ai. Sau này mới biết, là anh trai ruột, người mà Lego từng để bị bắt đi, rồi lại điên cuồng tìm kiếm trong thù hận.

Hắn hiểu một điều.

Không ai yếu đuối mà không từng bị tổn thương.

Không ai lạnh lùng mà không từng khát yêu thương.

Lego...chỉ là không biết cách yêu thôi.

Hắn chưa từng ôm Lego. Chưa từng chạm vào cậu như một người đàn ông đối với người mình yêu.

Hắn biết thân phận mình. Là "món đồ" được mua về. Là "thuộc hạ" được ban cho sự sống. Là người được chọn để tin tưởng, nhưng không được chọn để yêu.

Nhưng tình cảm vốn không cần sự cho phép.

Chỉ cần mỗi sáng được đứng bên cậu, nghe giọng nói cậu, nhìn dáng lưng cậu giữa hội trường rộng lớn hắn đã thấy mình như được tồn tại.

Lần Lego bị thương ở vai, máu chảy ướt cả áo. Hắn là người tự tay băng bó. Cậu không kêu, chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi.

"Nếu tôi chết, anh sẽ theo ai?"

Hắn siết băng chặt hơn, giọng trầm xuống.

"Không ai cả."

Cậu bật cười, rồi quay đi.

Nhưng đêm đó, hắn nghe tiếng cậu nôn trong nhà vệ sinh, vì sốt và đau.

Hắn không vào.

Chỉ ngồi bên ngoài, chờ đến khi tiếng nôn ngưng hẳn, mới lặng lẽ đặt cốc nước ấm trước cửa.

Có lần Lego ngủ quên, làm rơi điện thoại. Hắn nhặt lên, màn hình vẫn còn sáng là một đoạn tin nhắn chưa gửi.

"Nếu tao nói mày là người duy nhất không phản bội tao, mày sẽ nghĩ gì?"

Hắn không mở. Chỉ khóa máy, đặt lại đúng chỗ.

Vì hắn biết, câu đó...không gửi cho hắn.

Diamond từng nghĩ, nếu một ngày Lego giết hắn, hắn cũng sẽ mỉm cười.

Vì ít nhất, hắn đã sống trong thế giới của cậu. Đã được tin tưởng, được gọi tên. Và đã yêu một cách tận cùng.

Giờ đây, mỗi khi bước vào phòng làm việc, hắn vẫn mang cà phê đen loại cậu chủ thích, đặt bên tay trái.

Laptop mở đúng vị trí. Lịch họp in sẵn. Báo cáo phân tích trình bày gọn gàng.

Nhưng đôi khi...hắn nhìn Lego rất lâu.

Chỉ để chắc rằng cậu vẫn còn sống.

Có những người không cần phải gọi tên mối quan hệ.

Chỉ cần được ở bên, được bảo vệ, là đủ rồi.

Hắn chưa từng nói. "Tôi yêu cậu."

Nhưng tình yêu...không phải lúc nào cũng cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com