Phiên ngoại 3. Mùa không còn mùi máu
Một ngày nào đó, những người từng lạc lối... cũng sẽ biết yêu.
Trời Bangkok cuối mùa mưa, nắng rơi xuống mái hiên bằng những vệt lấp loáng, ấm chứ không gắt. Hong đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt dõi ra khoảng sân nhỏ nơi Nut đang chạy theo một đứa bé chập chững biết đi.
Đứa bé mặc áo liền thân hình gấu, tóc lưa thưa, vừa đi vừa cười khanh khách, thỉnh thoảng ngã dúi dụi nhưng vẫn cố đứng lên. Nut luôn bước sau nửa nhịp, sẵn sàng đưa tay đỡ.
"Con lại té nữa rồi, cẩn thận chứ." Gã lẩm bẩm, nhưng giọng đầy cưng chiều.
Hong khẽ mỉm cười.
Chẳng ai nghĩ gã đàn ông từng ra tay giết người lại có ngày trở thành...một ông bố vụng về đến đáng yêu.
Tháng sau, cả hai chính thức nhận nuôi bé Lune – một đứa trẻ không ai đến nhận từ viện mồ côi.
Tên nó có nghĩa là "mặt trăng".
Một cái tên dịu dàng, sáng lặng. Giống như cách em đang sống bên Nut bây giờ không còn ồn ào, không còn máu. Chỉ có những buổi sáng nấu ăn cùng nhau, những trưa gác tay ngủ vùi trên sofa, và những tối Lune đòi ôm cả hai cùng lúc khi đi ngủ.
⸻
Ở một nơi khác trong thành phố, Diamond đang chọn cà vạt.
Không phải để đi họp, mà là...để cầu hôn.
Hắn nhìn mình trong gương. Vẫn là bộ đồ vest đen thẳng thớm. Vẫn gương mặt lạnh tanh ấy. Nhưng bàn tay thì run nhẹ. Cà vạt cứ thắt mãi không chuẩn.
Lego đứng bên cửa, bĩu môi khoanh tay.
"Làm như sắp ra pháp trường không bằng."
Diamond liếc nhẹ.
"Còn hơn chết."
Cậu bật cười, tiến lại gần, gỡ nút cà vạt giúp hắn.
"Em giúp anh đeo cái này từ khi anh mới làm thư ký. Giờ...vẫn là em." hắn khẽ nói.
Lego khựng tay một chút.
Diamond rút chiếc hộp nhung từ túi trong áo vest và mở ra.
Chiếc nhẫn bạc, đơn giản, không đá quý nhưng khắc tên Lego ở mặt trong.
"Lấy anh nhé." hắn nói, rất nhẹ. Không một chút run.
Lego nhìn hắn.
Một giây. Hai giây. Rồi cậu nhoẻn môi cười.
"Đồ ngốc. Anh hỏi muộn quá rồi."
Đám cưới diễn ra lặng lẽ. Không truyền thông, không tiệc xa hoa.
Chỉ có vài người thân - Nut, Hong, Tui, bé Lune, quản gia cũ và một vài gương mặt trung thành.
Hong là người đưa nhẫn. Nut là người ký giấy chứng nhận. Lune vỗ tay lốp bốp, mặt hớn hở vì được mặc đồ gấu.
Khi Diamond đeo nhẫn cho Lego, hắn cúi đầu, nói khẽ.
"Anh từng là người bị mua. Bây giờ...anh là người được chọn."
Tối hôm đó, cả hai không ngủ. Chỉ ngồi cạnh nhau trên ban công căn biệt thự. Gió thổi qua tóc, qua vai, qua những vết sẹo đã lâu không đau nữa.
Lego nhìn ra ngoài, khẽ hỏi.
"Có bao giờ anh cảm thấy hối hận vì đã đi theo em không?"
Diamond ngậm một điếu thuốc, không hút, chỉ để trên môi.
"Không. Anh chỉ tiếc...không ôm lấy em sớm hơn."
Lego quay sang, bật cười.
"Thấy ghê. Anh sến thế."
"Còn em thì vẫn không biết nói yêu là gì." Diamond thở khẽ.
Rồi hắn kéo Lego vào lòng, siết chặt.
Lần đầu tiên, không phải vì bảo vệ.
Không phải vì báo ơn.
Mà vì...yêu.
⸻
Những dòng Hong viết trong nhật ký:
"Tôi đã mất tất cả. Nhưng giờ...tôi không còn đau nữa. Có lẽ vì tôi chọn giữ lại tình yêu."
Nut vẫn là Nut nhưng là phiên bản có thể đứng yên mỗi khi em khóc. Không chạm. Không đòi hỏi. Chỉ ngồi lắng nghe.
Bé Lune lớn lên trong một ngôi nhà chẳng ai hoàn hảo. Nhưng ai cũng biết cách yêu thương.
Tui vẫn tiếp tục công việc của một bác sĩ, vẫn yêu em như một mạch ngầm. Nhưng đã biết cười khi thấy em hạnh phúc.
Không ai trong họ thật sự tốt đẹp.
Nhưng họ đã chọn...đứng về phía ánh sáng.
Có một mùa trong đời, người ta học cách yêu.
Không phải để sở hữu. Mà để buông bỏ.
Để cùng nhau đi tiếp về phía không còn mùi máu.
____
Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới
Biệt thự riêng ở vùng ngoài rìa Bangkok, không sát trung tâm nhưng đủ để cách biệt ồn ào.
Vườn sau trồng toàn hoa trắng, đó là ý tưởng của Lego nhưng Diamond đã bỏ tiền thuê người chăm.
Sáng sớm, nắng nhạt rọi qua lớp rèm lụa mỏng, rải lên chiếc giường rộng nơi có hai người đàn ông đang nằm ngược chiều nhau.
Diamond tỉnh trước như mọi khi. Hắn ngồi dậy, mái tóc rối nhẹ, tấm chăn kéo xệ xuống hông để lộ vết sẹo dài ở vai trái nơi từng dính đạn vì chắn cho Lego .
Cà phê. Là thứ đầu tiên hắn nghĩ tới.
Nhưng chưa kịp bước khỏi giường thì phía sau vang lên giọng lười biếng.
"Mới cưới được một đêm, anh đã định bỏ em ngủ một mình sao?"
Lego vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ, nhưng môi cong rõ rệt.
Diamond ngoái đầu lại.
"Dậy nổi thì dậy. Không thì nằm yên đó, anh pha cà phê cho em."
Cậu mở một mắt.
"Lấy sữa với mật ong đi."
Diamond nhướn mày.
"Em uống đắng quen rồi, sao hôm nay điệu thế?"
Lego lăn ra giữa giường, vùi mặt vào gối.
"Hôm nay là ngày đầu tiên em được làm vợ của thư ký mà."
Diamond cứng họng một giây.
Rồi lầm bầm
"Nói gì sến dữ vậy..."
"Ủa, không phải em đeo nhẫn tay trái trước à?"
Lego nheo mắt trêu, giơ bàn tay đeo nhẫn lấp lánh lên.
"Không phải anh quỳ xuống cầu hôn trước à?"
Diamond im lặng.
Rồi bước tới, cúi xuống, gác một tay lên cạnh người Lego, tay còn lại vén mấy lọn tóc vương trán cậu.
"Vì anh quỳ trước, nên em định leo lên đầu anh luôn đúng không?"
"Ừ." Lego cười, thản nhiên.
"Leo từ hôm qua rồi, không nhớ à?"
Diamond không đáp.
Chỉ cúi xuống hôn cậu, lần này là một nụ hôn lười nhác, ấm và sâu, không phải kiểu vội vàng khi ở giữa cơn nguy hiểm. Mà là kiểu của một người biết mình không cần phải vội nữa, vì người kia sẽ không rời đi.
Nửa tiếng sau, cà phê bốc khói, mùi thơm lan cả gian bếp. Diamond rót ra hai tách, đưa một tách pha sữa cho Lego.
"Lần đầu anh pha cho em mà không phải để tỉnh táo trước một buổi xử tử." hắn nói, đặt nhẹ xuống bàn.
Lego chống cằm, nhìn hắn.
"Lần đầu em thấy anh cười khi đưa cà phê cho em đó."
Diamond cười thật. Rất nhẹ. Rồi hỏi.
"Lego."
"Gì?"
"Lỡ mai này anh chết trước thì sao?"
Lego đặt tách cà phê xuống, nghiêng đầu.
"Thì em sẽ giữ di ảnh anh ngay đầu giường. Ngủ dậy sẽ chửi anh một câu."
"Chửi gì?"
"'Đã nói đừng bỏ em một mình rồi, sao ngu vậy?'"
Diamond bật cười.
"Chưa gì đã tính đường sau khi anh chết rồi, em đúng là..."
"Là gì?" Lego chống cằm, ánh mắt vừa ngang ngược vừa chói sáng.
Diamond thở ra một hơi, khẽ nói.
"Là người đầu tiên mà anh muốn thấy khi mở mắt mỗi sáng."
Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới của hai kẻ từng sống sót nhờ máu, bắt đầu bằng cà phê, nụ hôn, vài câu cãi vặt và bình yên.
Bình yên không phải vì quá khứ đã biến mất, mà vì họ không còn để nó nuốt mình.
_____
Cùng sáng hôm đó ở biệt thự bên cạnh
Tiếng bút sáp sột soạt trên giấy.
Bé Lune nằm bò trên sàn, lưỡi thè ra vì tập trung vẽ. Hong ngồi ngay cạnh, tay chống cằm nhìn con trai vẽ nguệch ngoạc những khối màu méo mó nhưng đầy nhiệt tình.
"Con vẽ gì đó?" em hỏi, vuốt nhẹ tóc thằng bé.
Lune nói lí nhí.
"Vẽ...hai chú hôm qua đám cưới."
Nut từ trong bếp bưng ra ly nước cam, ngồi xuống cạnh cả hai, chống tay nhìn bản vẽ.
Một người cao gầy, mặt xệ, tóc dựng để ghi chú "chú Diamond".
Một người mặt cau có, đeo kính, tóc rối - "chú Lego".
Hong bật cười, xoa đầu Lune.
"Chú Lego sẽ rất thích đó."
Nut nhướn mày.
"Còn ba với cha? Không được vẽ riêng hả?"
Lune nghiêng đầu bĩu môi.
"Để vẽ sau đi...đám cưới của ba và cha còn chưa có mà."
Câu nói khiến cả hai người lớn khựng lại.
Hong liếc Nut ánh mắt phảng phất ngại ngùng.
Nut nhấp ngụm nước, khẽ đáp.
"Chắc ba phải cầu hôn cha trước đã."
"Cầu hôn là gì?" Lune chớp mắt.
Hong cười nhẹ, kéo con ngồi vào lòng.
"Là khi ai đó nói: 'Con có chịu ở bên ba mãi không?'"
Lune suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
"Dạ chịu."
Nut bật cười, vòng tay ôm cả hai, thì thầm bên tai Hong.
"Anh cũng vậy."
Trưa hôm đó, cả nhà dắt nhau sang biệt thự bên cạnh. Lune cầm bức vẽ, chạy lon ton vào, miệng gọi.
"Chú Diamond! Chú Lego! Con có quà nè!"
Lego đang nằm dài trên sofa, ngẩng lên.
"Quà gì đó, nhóc?"
Lune đưa ra tờ giấy, giờ đã được vẽ thêm hai người nữa.
Một người tóc dài hơn xíu, mắt hiền, tay cầm hoa chú thích "cha Hong".
Một người to con, mặc áo sơ mi rộng - "ba Nut".
Diamond cầm lấy, cười khan.
"Ờm...anh không biết nên thấy xúc động hay bị xúc phạm với mấy cái mặt này đây..."
Lego ghé sát nhìn, bật cười.
"Anh có thấy mặt em lúc cau có mà vẫn dễ thương không?"
Nut xoa đầu Lune, hỏi nhỏ.
"Rồi con muốn ai tổ chức đám cưới tiếp theo?"
Lune ngẫm nghĩ...rồi chạy về phía Hong, kéo tay em.
"Cha phải mặc váy!"
Hong há hốc mồm trợn tròn mắt. Cả nhà đồng loạt phá lên cười.
Cuộc sống của những người từng chết trong lòng rất nhiều lần...
...đôi khi chỉ cần một đứa trẻ, một bản vẽ nguệch ngoạc và một buổi sáng đầy nắng, để biết.
Mình còn có thể bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com