Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4. Tiếp nối

Con lớn lên từ những người đã từng chìm trong bóng tối. Và vì vậy...con học được cách tự phát sáng.

Lune năm 25 tuổi.

Cao hơn cha mình nửa cái đầu. Mắt không giống ai trong bốn người đã nuôi dạy mình mà là tổng hợp tất cả.

Đôi mắt sâu như Diamond, lạnh như Lego, trầm tĩnh như Nut, và ấm áp như Hong.

Người ta thường hỏi con: "Con lớn lên trong gia đình thế nào?"

Lune không trả lời thật.

Vì chẳng ai tin.

Không ai tin con từng sống trong một biệt thự với hai ông bố, hai chú, mỗi người một kiểu thần kinh và một cách yêu thương khác nhau.

Nut dạy con cách bắn súng từ năm lên 8.

"Không phải để giết, mà để không bị giết."

Hong phản đối, nhưng vẫn luôn là người băng bó cho con sau mỗi lần té đau.

"Đừng để ba con dạy con cách mạnh, nếu con chưa học được cách dịu dàng."

Diamond dạy con cách phân tích lời nói, thái độ, cả sắc mặt đối phương.

"Trí nhớ của con là một vũ khí."

Lego thì dạy con cách không tin ai cả.

"Tin người là thứ xa xỉ. Nhưng nếu phải tin...thì hãy tin bản thân đầu tiên."

Con không được dạy dỗ để trở thành người tử tế.

Nhưng được bảo vệ để không trở thành kẻ ác.

Lần đầu bị bắt nạt ở trường, Lune không nói với ai.

Con về nhà, ngồi lặng trên lan can tầng hai. Diamond là người thấy trước. Hắn chỉ hỏi.

"Muốn chú xử lý không?"

Con lắc đầu.

Hắn không nói thêm gì. Chỉ đi lấy một ly sữa nóng và đặt bên cạnh con.

Tối hôm đó, Lego ghé qua phòng, ngồi lên thành giường, im lặng hồi lâu rồi mới cất lời.

"Sức mạnh là để sống sót, không phải để trả đũa."

"Nhưng nếu con muốn đánh...thì phải đánh cho thắng."

Tuổi 18, Lune được trao một bức thư. Là của Nut viết, ngày bé mới được nhận nuôi.

"Nếu một ngày con thấy mọi người xung quanh con từng là kẻ giết người, phản bội, hay dối trá...

Hãy nhớ: Họ cũng từng là nạn nhân."

Lune không giống Hong - người luôn chọn thứ tha.

Cũng không giống Nut - người dùng hận thù để thay đổi thế giới.

Con là...một sự tiếp nối.

Từ bóng tối, nhưng không còn mang mùi máu.

25 tuổi, Lune đã là giảng viên đại học ngành tâm lý tội phạm.

Con không làm mafia. Không tiếp quản bất kỳ đế chế nào Nut từng xây. Không nối nghiệp Diamond hay Lego.

Nhưng con vẫn chọn một nghề...có thể đi vào bóng tối của người khác.

Con nhìn thấy những cậu bé bị đánh, những cô gái từng bị rao bán, những thanh niên lạc lối vì thiếu một cái ôm.

Con hiểu họ vì đã từng sống giữa những người như thế.

Nhưng không phán xét vì được yêu thương bởi chính họ.

Một lần, khi đang giảng bài, có sinh viên hỏi.

"Thầy có ghét ba mẹ thầy không? Nếu họ từng làm điều sai trái?"

Lune nhìn cô bé, im lặng. Rồi nói.

"Thầy không được nuôi nấng từ người cho thầy máu thịt. Nhưng thầy lớn lên bởi bốn người mang đầy máu của chính họ và của kẻ khác."

Cả lớp im lặng.

Lune khẽ cười.

"Và nhờ vậy...thầy biết cách chọn con đường sạch sẽ hơn."

Tối hôm đó, con trở về căn biệt thự cũ, nơi Hong và Nut đã lui về sống sau khi nghỉ việc.

Diamond và Lego giờ ở nước ngoài, sống trong căn hộ áp mái sát biển, thỉnh thoảng mới về thăm.

Hong đã bạc vài sợi tóc, Nut vẫn giữ được vóc dáng nhưng đi chậm hơn. Bữa cơm tối đơn giản - canh rau, thịt kho, trứng chiên thân quen.

Lune ăn chậm. Nhìn hai người, chợt hỏi.

"Hồi đó...cha có từng nghĩ sẽ không yêu được ba không?"

Hong ngẩn người. Rồi bật cười, gắp miếng trứng cho con.

"Không phải là không nghĩ. Mà là nghĩ tới mỗi ngày."

Nut liếc Hong, gõ nhẹ đũa.

"Nhưng cuối cùng vẫn yêu."

"Không yêu được...thì chọn tha thứ trước." Hong nói, ánh mắt dịu đến độ khiến Lune muốn khóc.

Đêm hôm đó, Lune đã viết vào nhật ký:

"Con là kết quả của những người từng muốn chết. Nhưng họ chọn sống. Chọn yêu. Và chọn dạy con cách sống mà không làm tổn thương ai nữa."

"Con không phải ánh sáng. Nhưng con...là thứ còn sót lại sau khi mọi người tắt đi ngọn đèn của quá khứ."

Lune - đứa trẻ không cha mẹ ruột, nhưng có bốn người từng máu lạnh che chắn giờ là người hướng dẫn kẻ khác ra khỏi bóng tối.

Không cần trở thành anh hùng.

Không cần tẩy sạch vết thương.

Chỉ cần không để chúng nhiễm lên người khác.

Đó là điều đẹp nhất mà con từng học được từ những người từng không ai dạy họ yêu.

Có những người không sinh ra để làm cha mẹ. Nhưng vẫn dành cả đời để bảo vệ một đứa nhỏ mà họ gọi là "nhóc con".

Biển sáng sớm trời xanh nhạt như lớp lụa lót trong hộp nhẫn. Diamond ngồi ngoài ban công, cầm tách cà phê đã nguội, mắt vẫn dõi về phía cầu thang gỗ.

Lego đang ngủ, tóc rối, áo rộng trễ vai. Căn nhà vẫn yên bình như mọi sáng. Nhưng hôm nay khác.

Hôm nay, Lune đến thăm.

Thằng nhóc từng nhai dép nhựa, ôm gối gấu, nói ngọng chữ "r" thành "l" giờ cao một mét tám sáu, mặc áo sơ mi trắng, mang giày da, dáng đi thẳng như thể chưa từng có giai đoạn tập đi té hoài.

Lego mở mắt lúc Lune bước vào, cậu lật chăn, ngồi dậy ngay.

"Con bay mấy tiếng rồi còn không đi ngủ đi?"

Lune cười.

"Con ngủ rồi. Giờ con chỉ muốn nói chuyện với chú."

Diamond từ bếp bước ra, đặt ly nước trước mặt Lune.

"Ngồi đi, trưởng thành quá ha. Có bạn gái chưa?"

"Có bạn trai." Lune nháy mắt.

Lego cười khẩy.

"Còn biết giỡn."

Diamond ngồi đối diện, nhìn Lune rất lâu, lâu đến mức thằng bé quay sang Lego, thì thầm.

"Chú Diamond dòm con như thể sắp tra khảo con ấy nhỉ."

Lego gật.

"Anh ấy đang sốc vì con lớn rồi, không cần ai giữ nữa."

Bữa trưa, Lune phụ Lego nấu ăn. Món xào bị khét, nước lèo thì mặn, nhưng ai cũng ăn hết. Không ai than. Không ai trách.

Diamond nhìn hai người trước mặt, một người từng là thằng nhóc lầm lì sống sót nhờ được mua về, một người từng là cậu chủ lạnh lùng chẳng biết tin ai, giờ đang...cười và tranh nhau đũa.

Lune ăn xong, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói.

"Cảm ơn hai chú. Vì đã chọn giữ con lại."

Lego khựng tay.

Diamond không nói gì. Nhưng sau đó đứng dậy, giả vờ dọn đĩa, quay lưng che đi đôi mắt hơi đỏ.

Tối hôm đó, Lune ngủ lại. Lego gối tay nhìn trần nhà, lẩm bẩm.

"Anh nhớ lúc nó còn chập chững tập đi không? Cái hôm nó chạy đâm đầu vào cửa kính."

Diamond cười khẽ.

"Ừ. Còn nhớ em là người gào lên trước, còn anh thì dán băng cá nhân cho nó."

Một khoảng lặng.

Lego quay sang.

"Giờ nó đi không té nữa. Cũng không còn cần em hét thay nó nữa."

"Ừ. Nhưng nó vẫn quay lại, để cảm ơn." Diamond đáp.

Sáng sớm, Lune xách vali xuống. Trước khi đi, thằng bé quay lại ôm Lego thật chặt rồi xoay người ôm Diamond, cái ôm không kéo dài nhưng đủ lâu để nghe nhịp tim hai người đàn ông già hơn mình.

Trên máy bay, Lune nhắn tin cho Hong.

"Cha ơi. Hôm nay con ôm hai chú. Họ không nói gì. Nhưng con biết...họ cũng nhớ con như cha với ba vậy."

Lego mở cửa phòng cũ của Lune, căn phòng vẫn giữ nguyên như thuở nó 15. Trên bàn là con gấu bông cũ, một bức tranh nó vẽ hồi lớp một, và cuốn sổ có chữ viết nguệch ngoạc.

"Con sẽ lớn lên để che chở cho ba, cha và hai chú."

Lego ngồi xuống giường. Diamond tựa vai vào khung cửa, nhẹ giọng.

"Nó đã làm được rồi."

Và những người từng không còn gì để mất...

Giờ đang ngồi giữa một đời sống đầy những thứ không nỡ buông.

- CHÍNH THỨC HOÀN VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com