Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tối hôm đó, sau bữa cơm căng thẳng ấy, cả nhà chìm vào im lặng. Đám gia linh không ai dám hó hé, không khí trong nhà như đặc quánh lại. Em theo Nut về phòng, lòng còn chưa hết bối rối vì lời hắn nói lúc ăn.

Cửa phòng vừa khép lại, hắn liền cài chốt. Em bất giác lùi lại một bước, nhưng chỉ vừa kịp định thần thì đã bị hắn kéo mạnh vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt, chẳng cho em một kẽ hở nào để trốn thoát.

"Cậu... Nut..." – em thở gấp, giọng run.

"Im." – Hắn cúi xuống, giọng trầm đe – "Tôi đã nói rồi, em là của tôi. Từ giờ trở đi, bất kể ngày hay đêm, tôi muốn em lúc nào, em cũng phải ngoan ngoãn mà ở yên bên cạnh tôi."

Em khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dao động giữa sợ và thứ cảm xúc không tên đang dần lan ra trong ngực.

Nut cúi đầu, hôn em một cái thật mạnh, đầy ép buộc. Lưỡi hắn xâm chiếm, không hề cho em cơ hội phản kháng. Em bị đẩy ngã lên giường, thân thể run lên từng đợt, hơi thở dồn dập.

"Cậu... đừng làm vậy..." – em yếu ớt lên tiếng.

"Vậy em nói xem, em khóc vì tụi nó, em xin tha cho tụi nó, em muốn tôi nghĩ gì?" – Hắn gằn từng chữ, tay giữ chặt lấy cổ tay em trên giường – "Tôi đã nói rất rõ, một lần nữa em mềm lòng vì người khác... tôi sẽ phạt."

Giọng hắn thấp, gần như thì thầm bên tai, nhưng lạnh đến mức khiến lưng em lạnh toát. Hắn nghiêng người, cúi xuống sát bên môi em, nhưng không hôn ngay, chỉ để hơi thở nóng rực của hắn phả sát vào mặt em:

"Nếu em hư, hay cãi lời... tôi sẽ không đánh em đâu. Tôi sẽ dùng cách khác để khiến em không thể rời khỏi giường suốt mấy ngày."

Em thở gấp, tim đập như trống trận. Hắn không dịu dàng – hoàn toàn không – nhưng ánh mắt lại mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến em không thể quay lưng. Em biết, em càng van xin, hắn sẽ càng không buông.

Và trong cái đêm lặng gió đó, dưới ánh đèn mờ ấm, là một Hong run rẩy nằm dưới sự chiếm hữu tuyệt đối của một Nut lạnh lùng, cố chấp – nhưng là người duy nhất nói với em: "Tôi chọn em."

________________

Rạng sáng hôm sau, ánh mặt trời chỉ vừa kịp len qua song cửa sổ, hong nhẹ lên những vết nhăn trên chiếc gối trắng. Căn phòng vẫn còn vương lại hơi thở của một đêm dài chẳng mấy yên ả. Em khẽ mở mắt, cả người vẫn còn ê ẩm, từng cử động nhỏ cũng khiến em nhớ lại rõ ràng mọi chuyện đã diễn ra.

Nut không còn trên giường. Trong thoáng chốc, em có chút hụt hẫng. Mỗi lần hắn nổi giận, hắn đều im lặng bỏ đi như vậy. Nhưng lần này thì khác—trên chiếc bàn gỗ cạnh giường có ly nước ấm còn bốc khói, và một tờ giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc:

"Ngủ thêm một chút, tôi có việc xuống nhà. Cấm ra ngoài khi chưa gọi."

Em cầm tờ giấy lên, tim bỗng nhói một nhịp. Cậu Nut ngày trước—người từng cười với em dưới mưa, từng giấu em sau lưng mỗi lần có ai bắt nạt—đâu rồi?

Nhưng rồi em nhận ra: hắn vẫn ở đó, chỉ là lớn lên, mang theo những lớp vỏ gai góc. Hắn vẫn nhớ em thích nước ấm sau khi thức dậy. Hắn vẫn tức giận khi ai đó chạm vào em. Hắn vẫn, bằng cách của riêng hắn, giữ em lại bên mình—dù cách đó chẳng nhẹ nhàng gì.

Em ngồi im, ngón tay vuốt theo mép giấy, lòng bỗng nảy ra một cảm giác lạ: không còn chỉ là sợ, mà có cả một chút hiểu, một chút thương... và một chút gì đó không thể gọi tên.

"Mình thay đổi rồi sao...?" – em khẽ hỏi chính mình.

Không biết là do ánh nắng ấm, ly nước bên cạnh, hay tờ giấy ngắn ngủi kia... mà em lại bất giác mỉm cười. Cậu Nut bây giờ có thể đáng sợ, có thể chiếm hữu đến nghẹt thở... nhưng cũng là người duy nhất khiến em cảm thấy mình quan trọng.

Nut bước xuống nhà, từng bước chân đều trầm ổn, kiên định—nhưng ánh mắt lại đượm chút căng thẳng. Phòng khách sáng sớm vẫn chưa ai dọn dẹp xong, vài người gia linh thấp thỏm đi qua đi lại, vừa thấy bóng dáng hắn xuất hiện thì lập tức cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Cả căn nhà như nín lặng.

Hắn không để tâm, cũng không nhìn ai. Hắn đến thẳng phòng chứa hồ sơ của ông hội đồng, nơi mọi sổ sách, giấy tờ tài sản, biên lai mua bán, giấy chứng nhận đất đai đều được cất giữ kỹ lưỡng. Mở tủ sắt, hắn lấy ra một xấp tài liệu đã được đánh dấu từ trước—giấy tờ chuyển nhượng phần tài sản do hắn đứng tên, bản phân chia đất đai mà ông bà hội đồng từng dự tính.

Nut ngồi xuống bàn, lật từng trang, đọc kỹ từng điều khoản. Hắn trầm mặc, nhưng không hề vô cảm.

"Nếu đã là người của tôi... thì phải có chỗ đứng đàng hoàng trong căn nhà này."

Đôi mắt Nut ánh lên một thứ cảm xúc pha lẫn lạnh lùng và kiên định. Hắn không chỉ đang bảo vệ Hong khỏi đám người dòm ngó, mà còn âm thầm chuẩn bị một chỗ dựa—một vị trí chính thức, dù có bị dị nghị, thì cũng không ai có thể dễ dàng động vào.

Hắn gạch vài dòng trên giấy, ghi chú những điểm cần sửa. Những trang sau, hắn kẹp riêng lại—đó là phần hắn muốn giữ cho Hong. Hắn không nói với ai, cũng chưa định nói với em. Nhưng trong đầu hắn đã chắc chắn một điều:

"Thứ tôi muốn giữ bên mình... không ai được chạm vào, cũng không ai được phép làm tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com