Chương 111
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập bên ngoài, réo inh ỏi như thể thúc giục cả căn nhà phải dậy ngay.
Nut đang ngồi cạnh Hong ở ghế sofa, tay vẫn còn vuốt nhè nhẹ lên bụng em như một thói quen. Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Chắc lại mấy người rảnh quá qua phá..." – Hắn lầm bầm, rồi cúi xuống bế em trai nhỏ trong lòng mình lên, nhẹ nhàng đặt xuống sofa, không quên kéo gối kê sau lưng và phủ nhẹ tấm chăn lên chân em. Xong xuôi, hắn mới thong thả đi ra cửa.
Vừa hé mở cánh cửa thì...
"Làm gì mà lâu lắc vậy, để người ta đứng muốn tróc xương hà!" – Giọng bà hội đồng vang lên chát chúa, đẩy cửa bước vào như thể đây là nhà bà.
Phía sau, ông hội đồng tay xách giỏ to tướng, còn chị Ciize thì khoanh tay, nhìn Nut bằng ánh mắt... không thể nào kiên nhẫn hơn.
Nut nhướng mày đầy bất ngờ:
"Ủa? Ba má với chị lên làm gì bất ngờ vậy?"
Chị Ciize liếc hắn một cái bén ngót rồi thảy bịch đồ vào ngực hắn cái "bộp", khiến Nut phải lùi nửa bước:
"Tại mày chứ ai! Dắt thằng Hong đi khám rồi bắt nó ở lại trên này luôn, má nhớ cháu thì biết làm sao?"
Bà hội đồng gắt theo:
"Nuôi vợ trên này thì nói nuôi, ai biểu lén lén giấu kỹ như vàng vậy? Thằng Hong đâu? Má lên thăm nó nè!"
Vừa nghe tiếng bà hội đồng, Hong từ sofa bật dậy, gương mặt bừng sáng. Em cười rạng rỡ, tính chạy ra như thói quen, tay còn chưa kịp vung lên thì—
"Em đang mang thai đấy, Hong." – Giọng Nut vang lên phía sau, trầm và nghiêm tới mức cả phòng khựng lại. Hắn bước tới chắn trước mặt em, dang tay như thể em sắp chạy ra chiến trận.
Hong khựng lại. Trong một khoảnh khắc, em ngớ ra, rồi cụp mắt ngồi xuống ghế lại, tay rụt về, mím môi, im lặng như cục gạch. Gương mặt phụng phịu rõ ràng nhưng không nói gì.
Chị Ciize bật cười:
"Trời đất, mày làm như nó sắp sinh tới nơi vậy. Cưng dữ vậy hả?"
Nut không trả lời, chỉ khẽ thở ra, rồi cúi xuống trước mặt em, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang siết vạt áo:
"Anh không có ý cản em đâu... Chỉ là... anh sợ em mệt thôi. Anh lo chứ không phải anh cấm." – Giọng Nut nhỏ xuống, ánh mắt nhìn em như thể chỉ cần một cái chớp mắt là hắn tan chảy mất.
Hong ngước lên, mặt vẫn còn phụng phịu. Rồi bất ngờ... lè lưỡi một cái rõ dài:
"Em chọc cậu thôi~!"
Nut đứng hình nửa giây, sau đó không nhịn được bật cười khẽ:
"Bé này... Dám giả vờ giận thiệt luôn hả? Làm mặt buồn thiu, anh tưởng thiệt, tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi đó."
"Thì em muốn biết cậu có dỗ em không mà~" – Hong nhe răng cười, giọng kéo dài, rồi kéo áo hắn khẽ như đòi nựng. "Mà... hôm nay cậu dễ thương lắm luôn nha. Em không nói xạo đâu."
Nut đỏ tai, liếc mắt sang bên khác hòng che giấu. Hắn ho khẽ một tiếng như để giữ lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu.
Chị Ciize đứng bên, lắc đầu cười ngán ngẩm:
"Thằng Nut mà để cho thằng Hong khóc chắc tự nhốt mình trong phòng cả tuần quá."
Bà hội đồng lúc này đã tới bên Hong, xoa nhẹ lên bụng em như thể nâng niu một điều thiêng liêng:
"Có thai rồi mà vẫn xinh xắn quá trời. Má nhớ con trai má quá luôn nè. Ở đây thằng Nut nó chăm con kỹ không?"
Hong mím môi cười rồi làm mặt xấu:
"Cậu chăm con kỹ lắm... dữ nữa. Không cho em đi đâu luôn. Chỉ thiếu nước dán em lên tường thôi."
Nut liếc em, môi cong lên cười rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán em trước mặt mọi người:
"Dán lên tường cho khỏi chạy đi lung tung."
Em lườm hắn, nhưng má vẫn đỏ lên vì ngượng. Còn ông hội đồng phía sau chỉ cười khoan khoái:
"Ừ, giữ cho kỹ vô. Giữ không chặt là mai mốt về quê không thấy cháu nội đâu đấy!"
Không khí trong nhà trở nên rộn ràng hơn, nhưng ánh mắt Nut vẫn không rời khỏi em – thằng nhóc bướng bỉnh đang mang trong mình đứa con của hắn, và cũng là thứ quý giá nhất đời hắn.
Nut vẫn đứng chắn trước mặt Hong một lúc, mắt hắn vẫn còn hơi nheo lại như chưa yên tâm. Dẫu cả nhà đều đang cười cợt, hắn thì không thể cười thoải mái được. Vì chỉ cần em nhúc nhích một cái là tim hắn thắt lại.
"Thôi đi vô trong nghỉ tiếp đi cưng." – Bà hội đồng vừa nắm tay Hong, vừa dỗ ngọt như đang nói với con gái nhỏ – "Má đem trái cây, gà ác, mấy loại thuốc bổ ông nội mày bắt sắc lên cho nè. Mấy bữa đầu thai nghén phải giữ kỹ."
"Dạ..." – Hong cười, ngoan ngoãn nép vào bên bà. Nhưng mắt thì vẫn liếc Nut như thể đang nói thầm "Em có đi xa đâu mà làm dữ."
Nut hừ nhẹ trong cổ họng. Dù biết là em đang được má ôm đi, hắn vẫn dợm bước theo như bản năng – kiểu người chẳng bao giờ yên tâm nếu không nhìn tận mắt em ngồi im một chỗ.
"Ngồi xuống kia, đi theo gì nữa, cha nội." – Chị Ciize lườm hắn – "Mày á, coi vậy chứ lén lút thương người ta nhất đời."
Nut xoa gáy, gật đầu như thể không còn gì để chối. Hắn quay lại thu dọn vài thứ trên bàn, nhưng mắt vẫn liếc về hướng phòng ngủ – nơi em vừa đi khuất với má.
Lát sau, khi cả nhà đang trò chuyện rôm rả ở phòng khách, Nut vừa đặt mấy ly nước lên bàn thì giọng em lại vang lên từ xa:
"Cậu ơi... Lại đây chút."
Nut nhíu mày, bỏ hết ly nước, lập tức đi về hướng tiếng gọi. Vừa bước vào tới phòng, hắn thấy em đang ngồi dựa lưng vào gối, tay đặt lên bụng, mắt cụp xuống như đắn đo điều gì.
"Gì vậy?" – Hắn bước đến, cúi người xuống, tay đặt lên đầu gối em.
Em ngẩng lên, mím môi rồi phụng phịu hỏi:
"Nãy em chạy ra, cậu thấy lo dữ vậy hả?"
Nut không trả lời liền. Hắn chỉ siết nhẹ tay em, rồi nhìn thẳng vào mắt em:
"Em đang mang thai. Một bước anh cũng lo. Em có biết tối qua anh lạnh gần chết dưới đất nhưng chỉ cần thấy em nhìn anh là muốn khóc luôn không?"
Hong tròn mắt, gò má thoáng ửng hồng.
"Thì... tại em cũng giận mà."
"Biết." – Nut cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay em – "Nhưng em là cả mạng sống của anh đó, Hong à."
Em bĩu môi, định trêu tiếp, nhưng ánh mắt Nut khiến em chùn lại. Có gì đó sâu xa hơn trong đôi mắt hắn lúc này – như thể Nut không chỉ nói để dỗ, mà thật sự sợ mất.
"Cậu biết không..." – Em lí nhí – "Hồi em dậy, không thấy cậu trong phòng, tự nhiên tim em đập mạnh lắm. Cứ tưởng cậu đi mất..."
Nut ngồi xuống cạnh em, kéo em vào lòng:
"Anh mà đi, chắc tự xé tim mình luôn quá."
"Đồ sến..."
"Ừ. Vì sến mới giữ được người như em."
Hong rúc đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập đều đều.
"Nè..." – Em hất cằm nhẹ – "Sau này cậu mà lén giấu em chuyện gì nữa, em méc má liền đó."
"Ờ, méc đi. Nhưng méc rồi vẫn phải ngủ trong lòng anh như vầy nha."
"Cậu hư ghê á." – Em cười thành tiếng, khẽ cấu nhẹ hông hắn.
Nut cười vang, ôm chặt hơn:
"Biết anh hư rồi còn yêu làm chi?"
"Chắc tại ngu." – Em chu môi.
Nut nghiêng đầu cắn nhẹ vào tai em:
"Người ngu mới được chiều như vầy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com