Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Một lúc sau, khi tiếng nức nghẹn đã dịu đi phần nào, hắn mới cúi xuống, đặt cằm lên vai em, giọng thấp, khàn và ấm: "Ghét cũng được. Nhưng đừng bao giờ nghĩ là tôi không thương em."

Em hơi ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước, đỏ hoe. "Thế sao cậu không về? Cậu có ai khác rồi đúng không? Cậu chán em rồi đúng không?"

Nut nhìn em không chớp. Giọng hắn chậm rãi, chắc chắn: "Không. Tôi không có ai khác. Và sẽ không bao giờ có. Em đang mang thai con của tôi. Làm sao tôi dám phản bội em?"

Em nhìn vào mắt hắn, thấy được sự kiên quyết đến mức gần như tức giận trong đó – nhưng là giận bản thân hắn, không phải giận em.

Nut vươn tay lau nước mắt cho em, ngón cái vuốt nhẹ bầu má ướt. "Em là người tôi thương từ nhỏ. Là vợ nhỏ của tôi. Là người tôi muốn nắm tay đi hết cả đời. Tôi không cho phép mình rời xa em, dù chỉ là nửa bước."

Em vẫn không ngừng khóc, từng tiếng nấc vang lên rõ ràng hơn khi em thốt ra những điều mình đã giấu kín. "Vậy sao cậu để em một mình? Em ở nhà suốt ngày, chỉ có con Sen với chị Điệp thôi... Em không biết cậu ở đâu, không biết cậu có còn cần em không. Em sợ... em sợ cậu sẽ quên em, bỏ em... như ba mẹ em năm đó..."

Nut sững lại. Câu cuối cùng như xé toạc lồng ngực hắn. Em không phải chỉ đang giận. Em đang hoảng sợ. Một nỗi sợ rất cũ, rất sâu, từ khi còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hắn ôm lấy em thật chặt, tay đặt sau gáy giữ em sát vào ngực mình, như muốn ép mọi bất an trong em tan vào lòng ngực hắn. "Tôi không quên em. Chưa từng. Tôi nhớ em đến phát điên. Mỗi lần tôi về muộn, tôi đều nghĩ đến việc em đang chờ tôi, đang khóc một mình. Nhưng tôi... tôi còn công việc. Tôi không làm tốt thì sau này em nương tựa vào ai?"

Em dụi mặt vào cổ hắn, tiếng khóc dần nhỏ lại, nhưng hơi thở vẫn run. "Cậu chỉ cần ăn cơm cùng em thôi... nói chuyện với em thôi... đừng biến mất như vậy nữa..."

Nut nuốt một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại. "Tôi hứa. Tôi sẽ cố gắng về sớm mỗi ngày. Sẽ ngồi cạnh em ăn cơm, sẽ nghe em kể mấy chuyện linh tinh em nghĩ suốt ngày. Tôi hứa, em đừng khóc nữa. Mỗi lần thấy em như vậy... tôi không thở nổi."

Em nức nở lần cuối rồi khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy cổ hắn, ghì chặt như sợ chỉ cần thả ra, hắn sẽ tan vào không khí. "Vậy đừng để em chờ nữa..."

"Không chờ nữa." Nut đặt một nụ hôn lên mi mắt em, nơi vẫn còn ướt. "Tôi sẽ về. Mỗi tối. Về để ôm em. Để nghe em mắng yêu, để nhắc em đừng ăn me quá nhiều... để cảm nhận từng cú đạp nhỏ trong bụng em."

Em không nói gì nữa, chỉ dụi đầu vào ngực hắn, để mặc cho nhịp tim hắn ru em dịu lại. Một nhịp tim rõ ràng, ổn định, như muốn nói rằng: ở đây, có người vẫn đang vì em mà sống.

Nut nắm lấy bàn tay em, đặt lên lồng ngực mình, nơi đang đập mạnh mẽ. "Chỗ này... không có ai ngoài em. Lúc nào cũng chỉ có em thôi."

Em lặng người. Rồi thở dài thật khẽ. Cả người nhỏ bé ấy dần thả lỏng, như một đứa trẻ được dỗ dành sau cơn giông.

Và Nut ngồi như thế thật lâu. Không rời tay. Không rời mắt. Như thể nếu buông ra, hắn sẽ đánh mất cả gia tài lớn nhất đời mình.

Trên con đường nhỏ dẫn về quê, những hàng tre vút qua như những cái bóng lướt nhẹ, kéo theo ký ức cũ ùa về không báo trước.

Hong khẽ nghiêng đầu, tựa vào ô cửa kính xe. Ánh mắt em lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt về một nơi xa hơn nhiều – nơi có căn nhà cũ kỹ với mái ngói rêu phong, nơi từng là "nhà" sau khi ba mẹ em qua đời.

Ngày ấy... em mới chỉ ba tuổi. Còn quá nhỏ để hiểu hết thế nào là mất mát. Nhưng trong giấc ngủ ngắn giữa buổi chiều oi ả, em đã tỉnh dậy trong tiếng người lớn khóc gào. Một vụ tai nạn. Một công trình sập đổ. Ba mẹ em – người cùng đi xây dựng công xưởng với ba Nut – không thể cứu được.

Em không còn nhớ rõ ngày hôm đó diễn ra như thế nào, chỉ nhớ mình đã đứng khóc đến khản cả tiếng trước hiên nhà, chờ ba mẹ về, rồi chẳng ai về nữa. Cũng chẳng ai bế em vào, chẳng ai nói với em một lời tử tế.

Sau tang lễ đơn sơ mà lạnh lẽo, em được đưa về nhà ông bà nội bên ba. Em từng hy vọng đó là nơi an toàn. Nhưng không. Họ coi em như cái gai trong mắt. Cơm không đủ no, quần áo không đủ mặc, chỗ ngủ thì chỉ là một góc nhỏ dưới gầm cầu thang chật hẹp, tối om. Em bị sai vặt, làm việc nhà từ lúc còn chưa biết xách nổi thau nước. Có hôm bệnh, sốt mê man, mà chẳng ai đoái hoài. Gia linh trong nhà còn được ăn đủ bữa, được ngủ chăn ấm đệm êm. Còn em... chỉ là một đứa "gánh nợ".

Nhiều đêm Hong tỉnh giấc trong bóng tối, cắn chặt môi để không bật khóc. Nhưng rồi nước mắt vẫn chảy, ướt gối. Có những lần em mơ thấy ba mẹ về, dang tay ra đón, em lao tới ôm chầm... rồi choàng tỉnh dậy giữa căn phòng lạnh buốt, lưng áo ướt mồ hôi.

Chỉ cần ai đưa tay lại gần, em đều giật mình thon thót, rụt cổ, né tránh. Sợ họ sẽ đánh. Sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Rồi một ngày, khi em đã tròn năm tuổi, có người từ xa đến tìm. Họ nói em tên gì, em sợ đến nỗi không dám gật đầu. Nhưng ánh mắt của người đàn ông ấy – ông hội đồng – rất giống ba em khi còn sống. Ông cúi người ôm em vào lòng, vuốt tóc em thật lâu, giọng nghẹn lại: "Con trai của hai đứa... là thằng bé này đây..."

Lúc đó, em không hiểu vì sao người đàn ông đó lại khóc. Chỉ thấy lòng mình... hơi ấm lại. Đó là ngày đầu tiên sau nhiều năm em được ôm như một đứa trẻ đúng nghĩa. Là lần đầu tiên sau chuỗi ngày lạnh buốt, em có một bữa cơm đàng hoàng. Em không biết "nhà" là gì, cho đến khi về ở cùng nhà với Nut.

Nhưng kể từ đó, nỗi sợ bị bỏ rơi chưa từng rời khỏi lòng em. Dù ông bà hội đồng rất tốt, Nut luôn cưng chiều và bảo vệ, thì sâu trong lòng em, vẫn luôn có một giọng nói thì thầm: "Đừng làm sai, đừng khiến người ta chán ghét... nếu không em sẽ bị bỏ lại lần nữa."

Có lẽ vì vậy... em luôn sống rất cẩn trọng, luôn dè chừng, luôn sợ bị ghét bỏ. Và cũng có lẽ vì vậy... em không dám tin mình đủ tốt để được yêu.

Dưới ánh đèn ngủ dịu vàng, tiếng ve đêm ngoài hiên thỉnh thoảng lại ngân lên vài nhịp mỏng manh, căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ sau những giọt nước mắt mệt nhoài mà Hong giấu vào gối mấy ngày qua.

Nut ngồi bên mép giường, tay vẫn nhẹ xoa bụng em – nơi chỉ mới ba tháng tuổi nhưng lại là cả một thế giới mà hắn nâng niu, bảo vệ. Hắn dỗ em, như đang dỗ chính đứa con của mình.

"Ngoan Hong... không khóc nữa. Không được suy nghĩ nhiều nữa." Nut cúi đầu hôn lên môi em, giọng trầm khàn đầy dịu dàng. "Em như vậy sẽ ảnh hưởng đến con, rồi ảnh hưởng đến em nữa. Lúc đó tôi biết làm sao đây, hửm?"

Em nấc khẽ, nước mắt chưa kịp khô hẳn trên khóe mắt đã long lanh trở lại. "Nut..."

"Sao thế?" Hắn nhìn em, mắt không rời khuôn mặt đã hơi sưng lên vì khóc.

Hong không trả lời ngay. Em choàng tay qua ôm cổ hắn, siết lấy thật chặt như một đứa bé vừa tìm lại được hơi ấm duy nhất mình cần. "Em muốn được cậu hôn..."

Rồi em dứt lời, chủ động nghiêng đầu hôn hắn. Nụ hôn ngập ngừng nhưng tha thiết, mềm mại và tủi thân đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com