Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khi ánh nắng trưa đổ xuống sân lớn, không khí trong nhà bỗng chốc nặng nề hơn bao giờ hết. Đám gia linh đứng dạt ra hai bên, không ai dám thở mạnh khi thấy Nut bước ra từ hành lang, ánh mắt lạnh đến rợn người. Trên tay hắn là thân hình gầy gò của Hong – người đang bị hắn bế thẳng lên, gác ngang hai tay như thể một món đồ không cho phép ai được chạm đến.

"Cậu... thả em xuống đi... mọi người... đang nhìn kìa..." – em vùng nhẹ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn hoảng sợ, giọng nói lạc đi vì ngượng ngập.

Nhưng Nut chẳng để em nói hết. Hắn dừng chân lại giữa sân, ánh mắt lướt qua đám gia linh đang cúi gằm đầu, rồi gằn giọng rít lên:
"IM."

Một chữ thôi, lạnh như băng đá, khiến toàn bộ đám gia linh run rẩy. Không ai dám hé miệng, cũng không dám ngẩng đầu.

Nut ngẩng mặt lên, cố ý nói to để mọi người nghe rõ:
"Lên phòng. Tôi sẽ xử tội em vì dám cãi lời."

Hắn nói xong, không một lần quay đầu lại, bế em đi thẳng lên lầu, từng bước chân vang vọng, nặng nề. Dưới sân, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mấy đứa gia linh.

Không ai dám bàn tán. Họ biết rõ:
Từ giây phút này, đụng vào Hong... là tự chạm vào lằn ranh của cái chết.

Cửa phòng vừa đóng lại, Nut đặt mạnh em xuống giường. Cú đặt không đến mức đau, nhưng đủ khiến em choáng váng vì khí thế đầy lửa giận đang vây quanh.

Hắn đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt quét từ đầu đến chân em... rồi dừng lại ở bên má trái – nơi in rõ dấu tay đỏ ửng, rớm chút máu mờ vì da em quá nhạy.

"Cái gì đây?" – giọng Nut trầm thấp, nguy hiểm.

Em giật mình, toan quay mặt đi, nhưng hắn đã bước đến bóp cằm em, buộc em ngẩng lên đối diện. Bàn tay hắn không mạnh, nhưng lại khiến em không thể cựa quậy.

"Em để người khác đụng vào mặt mình?" – giọng hắn như một lưỡi dao lướt qua tim em.

"Em... không cố ý. Em không muốn cãi chị Ton..." – giọng em yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe.

Nut cười khẩy, tiếng cười lạnh tanh. "Không muốn cãi?" – hắn lặp lại – "Vậy tôi nói em đừng bước chân ra khỏi phòng, cũng là không muốn cãi luôn à?"

Em cúi đầu, không đáp.

Hắn siết nhẹ cằm em hơn, giọng chùng xuống nhưng vẫn lạnh đến tê tái:
"Em làm tôi thất vọng... Rất thất vọng."

Nut xoay người, đá mạnh ghế bên cạnh đổ ầm xuống. Em giật mình. Hắn như muốn trút giận, nhưng vẫn kiềm nén.

"Em nghĩ tôi thương em đến mức để em bị đánh, bị sai vặt đến sắp ngất... rồi im lặng chịu đựng như vậy sao?" – ánh mắt hắn rực lên. "Em là của tôi. Chỉ tôi mới được sai khiến em."

Hắn tiến lại gần, ép em ngả người ra giường. Cả cơ thể hắn phủ lên em, không để em nhúc nhích.

"Nếu em còn dám làm theo lời người khác... còn để bản thân mình thành ra thế này... tôi không đánh." – Nut cúi sát vào tai em, giọng trầm khàn như dọa dẫm, như tuyên bố quyền chiếm hữu tuyệt đối –
"Tôi sẽ trừng phạt em theo cách khác. Và lần sau, có khi em không xuống giường nổi ba ngày."

Em run lên. Không chỉ vì sợ, mà còn vì giọng hắn... quá thật. Không một lời nào là nói chơi.

Em nằm im, không dám thở mạnh khi cảm nhận cơ thể hắn vẫn đè lên mình, hơi thở hắn nóng phả sát mang tai.

"Em nghĩ tôi không biết em gắng gượng tới mức nào sao?" – giọng hắn thấp, gần như thì thầm, nhưng vẫn nặng trĩu. "Em run tay, run chân, mồ hôi đầy trán mà vẫn cố khiêng từng thùng nước. Em muốn ngất trước mặt người ta hả? Muốn tôi làm trò cười cho đám đó vì không biết giữ người mình sao?"

Em khẽ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Nut nhìn em thật lâu. Bàn tay đang giữ cằm em buông xuống, thay vào đó là những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy vết đỏ nơi má.

"Mặt em mỏng, tát một cái đã đỏ rực. Nếu hôm nay tôi không thấy... có khi em còn che giấu luôn?"

Em mím môi, mắt ươn ướt. "Em không muốn cậu thêm phiền. Em biết cậu đã vì em mà..."

"Im." – Hắn gằn nhẹ, ngắt lời em.

"Đừng dùng mấy lời đó nói với tôi. Em không cần nghĩ thay tôi, không cần chịu đựng thay tôi, không cần bảo vệ ai ngoài tôi."

Nut đưa tay siết eo em, kéo sát vào lòng hắn, hơi thở dồn dập mà vẫn kìm nén.

"Cứ mỗi lần thấy em bị thương, lòng tôi như có ai cầm dao mà cắt. Em hiểu không? Tôi không giận vì em cãi lời – tôi giận vì em không biết bản thân quan trọng cỡ nào với tôi."

Giọng hắn lạc đi trong một giây – rồi lại trở nên lạnh như thép:

"Em là của tôi. Mọi thứ thuộc về em, kể cả đau – cũng phải là tôi cho, không phải ai khác."

Hắn cúi xuống, hôn lên má em – nơi bị đánh – một nụ hôn chậm, sâu, như thay lời xin lỗi, cũng như lời tuyên bố: sẽ không ai được đụng vào đây lần nữa.

Sau khi lời nói cứng rắn khép lại trong không gian căng thẳng, Nut rời khỏi giường mà không nói gì. Em vẫn nằm yên, tim đập thình thịch, không rõ hắn đang nghĩ gì. Chỉ một lát sau, hắn quay lại – tay cầm lọ thuốc và miếng khăn nhỏ đã được làm ấm.

"Ngồi dậy." – Giọng vẫn không cao, nhưng có sự ép buộc không thể cãi.

Em ngập ngừng làm theo, trong lòng có chút thấp thỏm. Nut ngồi xuống trước mặt em, một tay nghiêng mặt em sang bên, ánh mắt lướt qua vết đỏ trên má với tia nhìn tối lại. Hắn không nói gì thêm, chỉ thấm nhẹ khăn vào thuốc rồi cẩn thận lau lên chỗ bị tát.

Miếng khăn ấm nóng khiến vết thương rát lên đôi chút, nhưng lại khiến tim em mềm nhũn.

"Đau không?" – Hắn hỏi, giọng thấp nhưng có phần trầm khàn.

"Không... không đau." – Em đáp nhỏ, nhưng ánh mắt không dám nhìn hắn.

Nut dừng tay, cằm khẽ hạ xuống để mắt nhìn thẳng vào em. "Em nói dối dở lắm. Nhớ cho kỹ – sau này có đau cũng phải để tôi biết đầu tiên."

Hắn đặt lọ thuốc xuống, rồi bất ngờ kéo em vào lòng. Cằm hắn tựa lên vai em, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra em sẽ tan biến mất.

"Tôi không cho ai chạm vào em – không phải để em vì họ mà chịu đựng. Em mà còn để ai khiến em khổ, tôi không đánh em. Nhưng tôi sẽ nhốt em lại, giữ em trong phòng tôi luôn. Ra ngoài cũng phải có tôi kè kè bên cạnh."

Em khẽ rùng mình trước lời nói nửa như đe dọa, nửa như bảo vệ ấy. Nhưng trong vòng tay siết chặt kia, em cũng không thể không cảm nhận được sự lo lắng rõ ràng của hắn – một sự lo lắng đến mức ám ảnh.

"Cậu... thật sự giận em sao?" – Em hỏi nhỏ, đầu tựa lên ngực hắn.

Hắn chỉ đáp, ngắn gọn và chắc nịch:
"Không. Tôi chỉ không chấp nhận ai khác được phép làm đau em, kể cả em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com