Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Nay tui xin phép ra 3 chương cùng 1 lúc nha =)) Mai tui có việc bận 

Ngày 7/8 tui sẽ đăng bù thêm 1 chương nữa nha 

_________________

Buổi chiều trở về – Ghen ngầm, cưng ngầm

Chiếc xe đen lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về biệt phủ. Trời vừa đổ nắng hanh hanh của buổi xế chiều, hàng cau bên lề nghiêng bóng xuống cổng lớn. Hong ngủ gật mất một đoạn đường, đầu nghiêng về phía Nut. Hắn không gọi em dậy, chỉ đưa tay vòng ra sau gáy em, đỡ cho khỏi đau.

Khi về tới sân nhà, Hong vẫn còn lim dim, môi mím nhẹ. Nut không nỡ đánh thức, liền nghiêng người hôn lên trán em.
"Dậy đi vợ, tới nhà rồi. Chồng bế vô nha?"

Em lắc đầu, dụi mặt vào ngực hắn, giọng ươn ướt:
"Chồng để em đi được... người ta nhìn á."

Nut hừ khẽ, không buông, vẫn nhất quyết bế em xuống xe. Hắn nhìn quanh một vòng, lạnh giọng nói khẽ, chỉ đủ để em nghe:
"Dám nhìn thì để tôi bồng tới phòng luôn cho họ nhìn cho đã."

Em bật cười trong ngực hắn, tay vòng qua cổ Nut.
"Chồng càng lúc càng hư..."

"Ừ, hư từ khi yêu em."

Vừa đặt em ngồi xuống giường, Nut đã tháo giày cho em, rồi xoa chân, gác lên đùi mình. Nhưng khi bàn tay vô tình lướt lên phần bụng đã hơi nhô ra, nét mặt hắn lại khựng lại.

"Thằng nhóc hôm nay đạp nhiều ghê..." Em mỉm cười, tay xoa nhẹ bụng. "Chắc con thích đi xa giống chồng."

Nut im lặng. Một lúc lâu sau mới buông một câu cộc lốc:
"Không thích."

Em nghiêng đầu:
"Gì không thích?"

"Không thích con giống tôi. Tôi chỉ muốn nó giống em."

"...Sao vậy?" Em bật cười, "Con mà giống em chắc... mít ướt với nhõng nhẽo hoài luôn đó."

"Thì tôi mới dễ dạy. Chứ nó giống tôi, lớn lên nó giành em với tôi, tôi đánh lộn với nó thiệt."

"Chồng... nó còn chưa biết nói mà ghen kiểu gì vậy..."

Nut đột ngột kéo em vào lòng, gác cằm lên vai em, giọng bỗng trầm thấp:
"Em không biết đâu, từ lúc có nó... tôi thấy em xa tôi từng chút một. Em ngủ quay mặt đi, em ôm bụng, em nói chuyện với nó nhiều hơn tôi... Tôi nhìn thôi mà gan nó muốn nổ."

Em khựng lại, rồi cười dịu:
"Vậy em phải dỗ chồng trước, rồi mới dỗ con sau, được chưa?"

"Không, dỗ tôi xong thì thôi. Thằng nhỏ chờ." – Nut dứt khoát.

Em véo nhẹ lên má hắn, thì thầm:
"Chồng thiệt tình... ghen với con nít nữa chứ..."

Nut nắm cổ tay em, đặt vào ngực mình:
"Vì tôi yêu em mà. Yêu tới mức không chừa cho ai hết, kể cả con trai."

Em nghiêng đầu, hôn khẽ lên môi hắn một cái, vừa dứt ra liền cười tinh nghịch:
"Vậy mai mốt chồng ghen với cháu nội luôn không?"

"Không. Tới đó tôi già, nhưng em thì vẫn là của tôi. Cháu cũng không được kêu bà ngoại ngọt hơn tôi kêu vợ."

Em bật cười khanh khách, ôm cổ hắn:
"Thôi rồi... đời này chắc em kẹt luôn trong tay chồng mất rồi."

Nut ôm em chặt hơn, thì thầm vào tai:
"Ừ. Kẹt rồi thì ở luôn đó. Cấm trốn."

Buổi tối, trong phòng khách, đèn vàng dịu dịu hắt xuống khiến không khí càng thêm ấm áp. Hong ngồi gọn trên chiếc ghế dài, đắp chăn mỏng ngang bụng. Trên tay em là chén tổ yến nóng hổi, loại đắt tiền nhất mà bà hội đồng đặt riêng từ mấy hôm trước để tẩm bổ cho em.

Người bưng, thổi nguội và đút thì... không ai khác ngoài Nut.

Nut ngồi cạnh em, tay trái đỡ lưng, tay phải cẩn thận đưa từng muỗng lên miệng em, như thể chỉ cần để em tự ăn một cái là hắn thấy... có lỗi với thiên hạ.

Dù hơi ngại khi bị cả nhà nhìn chằm chằm, nhưng Hong vẫn ngoan ngoãn hé miệng ăn từng muỗng. Ánh mắt em thỉnh thoảng liếc Nut, vừa buồn cười vừa... hết cách.

Ông hội đồng ngồi cách đó không xa, cầm ly trà sen, khẽ lắc đầu thở ra:
"Riết cái kiểu này... thằng nhỏ con chưa ra đời mà cha nó chắc cũng vứt luôn cho ông bà già nuôi, lo giữ vợ không à."

Chị Ciize đang bóc trái cây cho vào dĩa, bật cười:
"Sau này thằng cu nhỏ chắc khó mà giành được má nó với ba nó rồi. Mới nằm trong bụng mà ba nó đã canh dữ như giặc."

Bà hội đồng tặc lưỡi, nheo mắt nhìn cả hai:
"Giờ thằng Hong mà có đẻ hay không đẻ gì thì cũng vậy thôi... cái thằng Nut nó còn không cho ai tới gần thằng nhỏ nữa mà."

Nut chẳng buồn phản ứng, chỉ tiếp tục đút cho Hong muỗng cuối cùng. Hắn nhẹ giọng:
"Cảm ơn má đã nấu. Nhưng lần sau để con tự làm. Má nghỉ đi."

"Chà, vậy là tổ yến mai con nấu luôn hả?" – bà hội đồng trêu.

Nut gật đầu không do dự:
"Ừ. Con nấu. Để người khác làm con không yên tâm."

Cả phòng bật cười, nhưng Hong thì mặt đỏ tới mang tai. Em nghiêng đầu, thì thầm nhỏ chỉ để Nut nghe:
"Chồng à, kỳ quá... ai cũng nhìn kìa..."

"Nhìn thì nhìn. Miễn không được đụng."

"Chồng... thôi... nhẹ nhẹ lại chút được không?" – Em dỗ, tay nắm vạt áo hắn.

Nut quay sang, chống tay lên thành ghế, ép em ngồi sát vào lòng mình hơn, giọng trầm trầm, cố ý để người lớn nghe rõ:
"Không nhẹ được. Nhìn em là một chuyện, có ý gì là tôi đánh à. Vợ tôi, tôi giữ."

Ông bà hội đồng chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu, còn chị Ciize thì xua tay đứng dậy đi lên lầu, miệng lẩm bẩm:
"Thua rồi... thua thiệt rồi..."

Khi mọi người đã về phòng, Nut bế Hong về lại phòng ngủ. Đặt em lên giường, hắn kéo chăn cẩn thận rồi lại ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn không rời bụng em.

"Chồng nhìn gì hoài vậy?" – Hong nghiêng đầu, tay khẽ che bụng.

Nut đưa tay phủ lên tay em, giọng khàn:
"Nhìn kẻ thù."

"Chồng!" – Em bật cười, đấm nhẹ vào tay hắn. "Đó là con của mình mà..."

"Ừ. Biết là con. Nhưng tôi vẫn ghen. Nó chiếm bụng em, chiếm thời gian của em, giành cả ánh mắt và bàn tay của em. Còn tôi... thì bị đẩy qua bên."

Em khẽ thở dài, kéo tay hắn lại áp lên má mình, giọng dịu lại:
"Vậy chồng ngủ sát em hơn chút, đừng để con chen giữa nữa nha?"

Nut nhìn em, ánh mắt dịu lại.
"Không sát. Tôi ôm em luôn. Để nó nằm yên một bên. Tối nó đạp thì tôi đạp lại."

"Chồng... hung dữ quá đi..."

"Không dữ với em. Nhưng ai giành em, kể cả con, tôi không nhường."

Em biết, dù Nut ghen vô lý cỡ nào, thì tất cả cũng vì yêu em. Nên em chỉ nhẹ giọng nói khẽ một câu:

"Thôi... ngoan nào. Vợ của chồng vẫn là của chồng... mãi mãi."

Nut khẽ cười, gục đầu lên vai em, thở ra nhè nhẹ.
"... Vậy đêm nay cho hôn thêm ba cái nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com