Chương 123
"Em mệt à?" Nut nghiêng đầu nhìn Hong qua gương, tay vẫn kiên nhẫn xoa dầu lên vùng lưng dưới của em.
"Ừm... hơi ê một chút, chắc tại con lớn quá rồi..." Giọng Hong mềm hẳn, hai tay ôm gối ôm trước bụng, đôi mắt cụp xuống dịu dàng.
Tháng thứ sáu, bụng em đã nhô ra rõ rệt. Da dẻ em trắng hơn, ánh mắt cũng hiền hơn. Nut mỗi ngày đều quan sát kỹ từng thay đổi trên người Hong, rồi tự mình điều chỉnh đủ thứ, từ nhiệt độ phòng, loại trái cây đến cả vỏ gối. Hắn cưng em tới mức đám gia linh đùa rằng chắc sau này bé con còn không bằng "ba của bé".
"Tối nay đừng xuống bếp nữa. Cứ gọi tôi, muốn gì thì nói." Nut vừa xoa nhẹ vừa cúi xuống, áp môi lên vành tai em, giọng trầm ấm, dính chặt mùi chiếm hữu.
"Em chỉ xuống lấy sữa thôi mà..."
"Không cần nói nhiều. Hôn một cái thì được lấy sữa." Hắn gác tay ngang eo em, ngăn không cho cựa quậy.
Hong cười khẽ, ngoái đầu nhìn lại – cái cười vừa chịu thua vừa đầy nũng nịu.
"Chồng hư lắm, cứ vòi vĩnh hoài..."
"Ừ, thì tôi hư. Em dám không chiều tôi à?"
Em đành quay lại hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Nhưng Nut không vừa, liền kéo em lại, giữ luôn cằm để hôn sâu hơn, mút đến khi hai má em đỏ ửng, thở nhẹ ra một tiếng mới chịu tha.
"Chưa đủ. Tôi thấy con tôi chắc chắn là do tôi hôn kỹ nên nó mới chịu nằm yên trong bụng em thế kia đấy."
"... Chồng nói gì nghe xấu hổ quá à."
"Nhưng tôi nói thật. Em của tôi càng mang thai càng dễ thương."
Nut nhấn nhá từng chữ "của tôi", giọng đặc quánh, ánh mắt chiếm giữ cả thân lẫn tâm em như thể một giây nữa thôi hắn sẽ ôm chặt không buông. Nhưng rồi, hắn khựng lại, kéo chăn đắp lại cho em cẩn thận.
"Nghỉ đi. Tôi xuống nói với Ciize dọn bữa tối lên đây luôn. Em ngồi xuống lâu không tốt."
"Nhưng em muốn ra vườn dạo một chút..."
"Đổi bằng ba nụ hôn thì tôi cân nhắc."
"Nut!!"
"Tôi nghe rõ là ' vợ ' gọi tên tôi đấy. Vậy phải hôn gấp đôi."
Dưới ánh nắng nhạt đầu hè len qua khung cửa sổ, Hong ngồi dựa vào ngực hắn trên chiếc ghế dài đặt ở hiên sau nhà. Bụng em đã nhô tròn rõ rệt, tháng thứ sáu rồi, da dẻ hồng hào hơn, khóe mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng của một người đang làm mẹ.
Hắn một tay ôm eo em, tay còn lại lười nhác xoa bụng bầu của em dưới lớp áo mỏng, mắt dõi theo từng cái nhăn mặt của em mỗi khi con đạp.
"Đạp mạnh quá à," em khẽ nói, giọng mũi mềm như bông, rồi quay mặt lại nhìn hắn. "Bé con giống chồng rồi đó, lì lợm với hiếu động."
Hắn cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán em.
"Giống tôi thì có gì sai? Thông minh, đẹp trai, mạnh mẽ... lại còn hôn giỏi nữa."
Em đỏ mặt, đánh nhẹ lên đùi hắn.
"Lúc nào cũng giỡn hoài à."
Hắn không trả lời, chỉ siết eo em chặt hơn, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên dái tai em một cái khiến em giật mình rúc vào ngực hắn.
"Tháng thứ sáu rồi đó... chồng có cần phải như vậy hoài không?" em phụng phịu.
"Vậy tôi hỏi lại nè, tháng thứ sáu thì em không phải là người của tôi nữa hả?"
Em cứng họng, chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng hắn, mặt đỏ như cà chua.
Một lát sau, khi hắn cúi đầu hôn lên môi em thật khẽ, như sợ em mệt, em cũng nhắm mắt lại mà đáp lại dịu dàng. Nhưng khi định buông, hắn lại giữ chặt sau gáy em, mút môi em sâu hơn khiến em khẽ rên một tiếng nho nhỏ, lưng hơi cong lại theo bản năng.
"Anh... em mệt..." em thì thào, giọng lạc đi.
Hắn rời môi em, nhưng tay vẫn không rời bụng em, xoa nhè nhẹ.
"Vậy nằm im đi. Tôi chỉ hôn thôi, đâu có làm gì đâu mà sợ."
Em bĩu môi, mắt vẫn còn mơ màng vì nụ hôn vừa rồi.
"Vậy lát nữa cho em xuống nhà chơi với chị Ciize nha."
Hắn cau mày.
Em thấy thế thì vội níu tay hắn, mắt long lanh nhìn lên như con mèo con muốn dụ chủ.
"Em ở trên phòng hoài chán lắm. Đi chút xíu thôi, có chồng đi chung mà... nha chồng?"
Hắn vẫn im lặng. Em đã quen kiểu này của hắn. Mỗi lần em vòi gì đó, hắn sẽ đòi gì đó trước. Và y như rằng...
"Hôn trước đi rồi tôi cho đi."
"Trời ơi... sáng giờ chồng hôn em bao nhiêu cái rồi!" em than thở, nhưng môi đã tự động chu ra như phản xạ.
Hắn cười khẽ, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như gió lướt.
"Chưa đủ. Em chưa nũng nữa."
Em thở dài, rồi vòng tay ôm cổ hắn, rúc mặt vào hõm vai ấm áp:
"Chồng ơiiiii, em hôn anh rồi nè, cho em đi nhaaaa..."
Hắn bật cười, gật đầu.
"Đi. Nhưng đi sát tôi, không được ngồi lâu, không được nói nhiều, và không được để ai đụng vô bụng em. Rõ chưa?"
Em gật đầu liên tục như con mèo con đang được xoa đầu, miệng lí nhí:
"Rõ ràng... rõ nhất luôn..."
Hắn vỗ vỗ lên mông em.
"Vậy đi thay đồ đi, tôi dẫn xuống."
Em đi thay đồ xong bước ra thì Nut đã đứng chờ sẵn trước cửa. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt lia một vòng từ đầu xuống chân rồi cau mày ngay lập tức.
"Áo này mỏng quá."
"Có áo khoác mà..." Em lí nhí, kéo nhẹ vạt áo cardigan mỏng phủ ngoài chiếc váy bầu.
Hắn vẫn không vừa ý, tiến lại gần, kéo áo khoác lên sát cổ em rồi cài nút.
"Lỡ gió lùa vô thì sao? Lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"Chồng... ai mà nhìn..." Em nhỏ giọng, đôi tay vô thức níu lấy tay hắn như xin xỏ.
Nut không nói nữa, chỉ lặng lẽ khoác thêm khăn choàng cổ rồi cúi đầu thắt lại. Động tác của hắn cẩn thận đến từng chút, như đang bọc em lại khỏi thế giới. Xong xuôi, hắn mới mở cửa.
Lúc đi ngang phòng khách, chị Ciize đang gọt trái cây, vừa thấy hai người bước xuống thì cười cười trêu chọc:
"Chà, được tha xuống núi rồi hả? Hồi sáng thấy còn bị giữ nguyên ngày trong phòng mà."
"Không có giữ, là tại em muốn ở cạnh chồng em thôi." Hong phản bác yếu ớt, giọng nhỏ xíu.
Nut chỉ liếc chị mình một cái, rồi đặt tay sau lưng Hong mà dìu em ra vườn, như sợ em đi lạc.
Trời chiều mát mẻ, gió nhè nhẹ, hoa lài trong vườn bắt đầu nở, thơm dịu dịu. Em ngồi xuống ghế dài cạnh hồ cá, tay khẽ vỗ bụng khi thấy con đạp nhẹ.
Nut ngồi sát bên, tay đặt lên bụng em như thói quen, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động.
"Đạp hoài. Nó biết tôi đang ôm em nên cố ý phá."
"Chồng ơi... ghen với con nữa là hết nói nổi luôn á..." Em cười khúc khích.
Hắn nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi:
"Tôi đã nói từ tháng thứ ba rồi mà. Nó là đối thủ đáng gờm nhất."
Em lắc đầu, nhưng má vẫn đỏ lên. Hắn nhìn thấy thì thích thú, tay luồn ra sau lưng em siết nhẹ một cái, rồi hôn lên má một cái thật kêu.
"Chồng à... ngoài sân mà..."
"Thì sao? Ngoài sân thì không phải vợ tôi à?"
"Không phải... ý em là..." Em càng nói càng bí, môi chu chu như muốn giận mà chẳng giận được.
Hắn nhân cơ hội đó, hôn lên môi em cái nữa. Lần này, lâu hơn. Đến khi em nhắm mắt lại, vai hơi run, hắn mới chịu rút về, khẽ thở bên tai em:
"Vợ mang thai mà vẫn thơm ghê. Tôi nghiện thật rồi."
"Chồng hư quá hà..."
"Ừ, hư với em cả đời. Nhưng em hứa đi, dù sau này có bé con rồi, cũng phải cho tôi ôm trước."
"Chồng... chưa đẻ mà lo xa vậy..."
"Thì em hứa đi." Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt có chút... bất an thật sự.
Em ngẩn ra một chút, rồi khẽ cười, tay luồn vào tóc hắn:
"Chồng à, em là của chồng mà. Có con rồi cũng vẫn là của chồng trước."
Nut ngẩn người. Một lúc sau mới cúi đầu hôn lên bụng em thật nhẹ, thì thầm:
"Nghe chưa, nhóc? Má mày là của tao trước. Sau này ra đời đừng có tranh."
Bé con trong bụng như hiểu chuyện, đạp một cái rõ mạnh khiến em giật mình.
"Thấy chưa! Nó nghe đó!"
"Ừ, nó cãi rồi kìa. Giống em y chang. Cứng đầu từ trong trứng."
Em bật cười thành tiếng, hai tay ôm bụng mà cảm thấy cả người đều nhẹ bẫng.
Dưới ánh hoàng hôn đang buông dần xuống, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, một người ôm bụng vợ, một người cười khúc khích không dứt. Tình yêu của họ – dù là mang thai, dù là ghen tuông, dù là chiếm hữu đến mức nào – cũng chỉ có một điểm chung:
Vợ vẫn là của chồng. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com