Chương 124
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã gần chín tháng em mang thai. Bụng em tròn vo, nhô cao khiến mỗi bước đi đều trở nên chậm rãi, cẩn trọng. Cả cơ thể em như trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn, không chỉ bởi vì em sắp làm mẹ, mà còn bởi những tháng ngày được chồng chăm sóc, bảo bọc từng chút một – từ giấc ngủ, bữa ăn đến từng bước chân ra khỏi cửa.
Hôm nay trời oi nồng, vậy mà chồng vẫn nhất quyết không cho em xuống vườn một mình. Chồng ngồi phía sau lưng, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng em, vẽ từng vòng tròn nhỏ, như đang chơi đùa với đứa nhỏ trong bụng, nhưng cũng như thể đang khẳng định: "Vợ ở đâu, chồng biết đó."
"Muốn đi đâu thì phải nói, đừng có trốn xuống dưới như bữa trước nữa."
"Em có trốn đâu... em chỉ xuống đi dạo một chút thôi mà..." – Em phụng phịu, hai tay vẫn ôm lấy tay chồng trên bụng mình như năn nỉ.
Chồng khẽ cúi đầu, cằm tựa vào vai em, giọng trầm mà dịu như thấm cả nỗi lo:
"Dạo cái gì mà đi ra giữa trưa nắng chang chang vậy? Em đang bầu, đâu phải muốn đi đâu là đi."
Em cắn nhẹ môi, im lặng. Một lát sau mới rụt rè lên tiếng, giọng lí nhí như sợ bị mắng:
"Chỉ là... em nhớ mùi hoa dưới vườn. Với lại... ở trên này hoài, em thấy ngột ngạt..."
Chồng khựng lại. Rồi xoay người em lại, để em nhìn thẳng vào mắt chồng.
"Ngột ngạt hả?"
Em giật mình, vội lắc đầu: "Không phải ý đó mà..."
"Chồng đã nhốt em hả?" – Giọng chồng trầm hẳn, mày nhíu lại, ánh mắt lạnh hơn thường ngày.
Em hấp tấp đưa tay bịt miệng chồng lại:
"Không! Em không có nói vậy... Em chỉ thấy bí bách vì ở trong phòng lâu thôi. Em không có ý trách gì chồng hết... thiệt đó..."
Chồng nhìn em rất lâu, ánh mắt hơi tối lại. Rồi bất chợt thở dài, ôm em sát vào lòng.
"Chồng biết. Nhưng chồng sợ... Sợ em ngã, sợ em mệt... sợ em biến mất như cái lần em giận bỏ đi. Chồng ám ảnh chuyện đó tới giờ, vợ biết không?"
Ngực em khẽ rung lên, nghe giọng chồng khàn như vậy, tim em như thắt lại.
"Chồng ngốc... Em có đi đâu được mà biến mất..." – Em thì thầm trong cổ họng, tay siết nhẹ quanh eo chồng.
Chồng cười khẽ, tay lại lần mò lên bụng em, vuốt ve chậm rãi.
"Chỉ cần em còn ở đây, nằm gọn trong lòng chồng thế này, thì chồng không cần gì hết."
Em dụi đầu vào ngực chồng, giọng lí nhí:
"Vậy... mai cho em ra vườn một chút nha. Em hứa chỉ ngồi thôi, không đi đâu hết."
Chồng nhướng mày:
"Với điều kiện chồng đi theo."
"Chồng theo em thì... em sao mà trốn nổi..." – Em làm mặt phụng phịu, chun mũi.
Chồng cúi đầu hôn lên trán em thật lâu, rồi ghé sát tai:
"Ừ. Mai chồng dắt em ra vườn. Nhưng tối nay... phải ngoan."
"Giờ em chưa ngoan hả?"
"Chưa. Vì còn dám cãi chồng." – Chồng nheo mắt, giọng như đùa mà lại rất nghiêm.
Em bật cười khúc khích, rồi lại rúc vào lòng chồng, nằm im lặng. Hơi ấm từ ngực chồng làm em thấy an toàn đến lạ. Tối đó, trong vòng tay chồng, em nghe tim mình đập đều đều, bên dưới là một sinh linh nhỏ cũng đang yên ổn lớn dần lên từng ngày.
Chồng luôn miệng nói ghen với con, nhưng em biết... sâu trong ánh mắt ấy là sự lo lắng đến mức điên cuồng. Với chồng, em không chỉ là vợ – mà còn là người duy nhất trên đời hắn muốn giữ lấy bằng cả cuộc đời.
_____
Sáng hôm sau, đúng như đã hứa, chồng khoác áo cho em, buộc khăn cẩn thận, rồi mới dìu em xuống vườn. Em ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây bưởi, mắt lim dim tận hưởng hương hoa lài lẫn trong gió.
Chồng ngồi ngay bên cạnh, tay vẫn đặt trên bụng em không rời. Cứ mỗi khi em hơi nghiêng người, hắn lại nhíu mày kéo lại, vừa lo lắng vừa càm ràm:
"Ngồi thôi mà cũng không yên... Nhúc nhích gì cũng phải để chồng biết chứ..."
Em bật cười khúc khích:
"Chồng là bảo mẫu của em hay gì?"
"Bảo mẫu cũng được. Miễn em đừng rời khỏi chồng."
"Ừm... Vậy đẻ xong, chồng vẫn giữ em kiểu này hả?"
Hắn im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Đẻ xong còn phải giữ kỹ hơn nữa. Vì chồng sắp phải chia vợ cho một thằng nhóc suốt ngày đòi bú, đòi ôm, đòi hôn..."
Em đỏ mặt.
"Chồng... ghen với con thiệt hả?"
"Ừ. Ghen tới tận rốn luôn á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com