Chương 127
Hôm nay, em không còn mang thai nữa. Nhưng trong lòng Nut, tình yêu ấy lại sâu sắc hơn, rõ ràng hơn — một thứ tình cảm mãnh liệt, đầy chiếm hữu, đầy bảo vệ, và không kém phần ghen tuông. Dù đối tượng là ai, kể cả đứa con trai ruột, nếu dám giành mất em khỏi vòng tay hắn, hắn đều không chấp nhận.
Phòng bệnh lúc chiều trở nên tĩnh lặng. Ánh nắng cuối ngày len qua tấm rèm trắng, rọi lên làn da em đang tái nhợt sau cơn vượt cạn. Không gian thoảng hương dịu nhẹ của thuốc bắc, gừng ấm, mùi sữa và cả hơi thở yếu ớt từ em. Hong nằm nghiêng về phía Nut, ánh mắt lặng lẽ, trong trẻo nhưng đã mỏi mệt. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều, tiếng thở nhẹ như nhịp lá rơi.
Nut đứng đó, ngay cạnh giường, tay đỡ lấy đứa nhỏ mới sinh từ tay bà mụ. Sinh linh nhỏ xíu, đỏ hỏn, làn da mỏng manh và đôi môi chúm chím. Cậu bé vẫn nhắm nghiền mắt, tay bé như hạt đậu cựa quậy yếu ớt trong lòng Nut.
"Hít thở đi con," bà mụ cười hiền, tay vỗ nhẹ lưng thằng bé. "Ba nó run thấy thương luôn."
Nut không đáp. Cả người hắn cứng đờ. Đây là lần đầu tiên hắn bế một sinh linh bé nhỏ đến thế. Nhưng cảm giác trong lòng hắn không chỉ là xúc động. Mà là một nỗi sợ. Sợ mất đi em. Sợ những phút giây vừa rồi, khi em đau đớn đến gần như bất tỉnh, sẽ lặp lại lần nữa. Sợ cái cảm giác bất lực khi người mình yêu nhất trên đời vật vã trong cơn đau, mà hắn chẳng làm gì được ngoài việc nắm tay em và cầu nguyện.
Giờ đây, đứa nhỏ — kết quả của chín tháng trời em gánh mọi mệt mỏi — lại đang nằm trong tay hắn. Vẫn còn đỏ hỏn, vẫn chưa biết khóc lớn, mà đã khiến lòng hắn dậy sóng.
"...Nặng không?" Giọng em vang lên, nhỏ xíu, như hơi gió chạm vào tai.
Nut quay về phía em. Em đang nhìn hắn, nụ cười mệt nhọc nhưng ấm áp nở nhẹ trên môi.
"Là... con trai đó chồng."
Nut nhích từng bước lại gần giường. Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay vẫn ôm đứa bé, ánh mắt chưa từng rời khỏi em.
"Em sinh thằng nhỏ cho chồng rồi..."
Em cười khẽ, mắt lim dim vì mệt, "Ừm. Vì em tin chồng. Ba của con em... thì phải là người đầu tiên bế nó chớ."
Nut cúi đầu, đặt đứa bé lên ngực em. Em thở ra một hơi thật dài, bàn tay mảnh mai vươn lên vuốt má con, rồi rướn môi hôn nhẹ lên trán đứa trẻ. Nut ngồi kế bên, mắt ánh lên sự pha trộn giữa dịu dàng và nỗi niềm không nói.
"Con mình..." hắn thì thầm. "Giống em lắm."
"Không, mắt nó giống chồng." Em mỉm cười nhẹ.
"Nhưng môi chúm chím giống em. Da cũng trắng giống em nữa."
"Tật cãi ngang thì y chang chồng luôn rồi."
Nut bật cười, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái thật lâu. Rồi hắn ôm cả hai mẹ con vào lòng, siết chặt.
"Sau này... chồng không để ai chạm vào nó đâu. Nhưng em cũng vậy. Em là của chồng. Nó cũng là của chồng. Không ai được tranh em với chồng, kể cả nó."
Em ngước nhìn hắn, tròn mắt, "Chiếm hữu dữ vậy luôn?"
Nut nhướn mày, giọng trầm xuống:
"Không dữ. Là cảnh cáo. Nó mà giành em, chồng sẽ giận."
Em bật cười, dụi mặt vào hõm cổ hắn:
"Em quen rồi mà... quen cái kiểu yêu điên cuồng của chồng rồi."
Ngoài hành lang, bà Hội đồng ghé mắt nhìn trộm qua khe cửa. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, kéo tay ông Hội đồng ra xa:
"Thằng Nut nó thành ba thiệt rồi đó ông. Cái mặt ngốc ngốc mà thương ghê."
Trong phòng, ánh chiều rọi vàng mái tóc Nut. Hắn đang ngồi nghiêng đầu, vỗ nhẹ lưng con. Em đã thiếp đi một chút vì mệt. Nhưng chợt cựa người, khẽ hỏi:
"Chồng ơi... đặt tên cho con chưa?"
Nut nhìn em, nở nụ cười dịu:
"Chồng có nghĩ rồi. Ngẫm kỹ mấy hôm nay, thấy cái tên này hợp với thằng nhỏ lắm."
Em nhướn mày:
"Tên gì thế chồng?"
Nut khẽ cúi đầu hôn lên môi em:
"Hồi nhỏ chồng thích nhất là chơi lắp ráp mô hình. Mê tới mức ngủ cũng ôm hộp mô hình ngủ. Giờ có thằng con trai rồi, chồng muốn đặt tên nó là Lego. Em chịu không?"
Em tròn mắt:
"Lego á? Sao nghe giống tên đồ chơi vậy?"
Nut nhún vai:
"Vì đó là thứ làm chồng vui nhất lúc nhỏ. Bây giờ, mỗi lần gọi tên con là chồng nhớ lại niềm vui đó. Có em, có nó, là đủ vui cả đời rồi."
Em cười khúc khích, mặt hơi đỏ:
"Vậy... em chịu. Con mình là Lego."
Nut khẽ gật đầu, cúi xuống nhìn con:
"Chào con, Lego. Ba là Nut. Mẹ con là người tuyệt nhất trên đời này, nên từ giờ con phải học cách nhường mẹ cho ba. Nhường nhiều vào, không là ba giận."
Em bật cười, tay khẽ đánh hắn:
"Chồng đừng có hù con."
"Chồng không hù. Chồng dặn trước. Thằng nhỏ này nhìn thấy mẹ là dính liền, chồng chịu không nổi đâu."
Nut đứng lên, nhẹ nhàng ôm con đi đặt vào chiếc nôi nhỏ cạnh giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay lại ngồi bên em.
"Chồng à... em cảm ơn chồng vì đã không rời em giây nào."
Nut nắm tay em:
"Chồng mà bỏ em, ai trông thằng nhỏ? Chồng chỉ cần em thôi, con thì từ từ học cách yêu sau. Nhưng em thì phải yêu ngay, yêu mãi."
Em nhắm mắt lại, nắm tay hắn chặt hơn:
"Em sẽ yêu chồng mãi, dù Lego sau này có giành em dữ lắm."
Nut cười lớn, rồi cúi xuống hôn lên trán em thêm một lần nữa. Hắn nhìn em như thể em là cả bầu trời mà hắn sợ mất.
Bên ngoài, nắng đã tắt. Nhưng trong phòng, ánh sáng từ những tình yêu mới chớm như đang rực rỡ cả một khoảng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com