Chương 128
Em hồi phục nhanh hơn mọi người tưởng. Chưa tới hai tuần đã có thể đi lại, bế con, rồi ru con ngủ. Ai nhìn vào cũng khen: "Thằng Hong sinh ra để làm mẹ." Nhưng có một người nhìn em kỹ hơn — và càng nhìn thì càng không vui.
Nut.
Hắn đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh trước mắt: em đang ngồi giữa giường, tóc buộc gọn, mặc đồ mỏng thoải mái ở nhà, ôm thằng nhỏ Lego trong lòng, vừa ru vừa cười.
"Lego ơi, ngoan nha... con ngủ cho giỏi, rồi mẹ thơm chục cái..."
Giọng em nhỏ nhẹ, ánh mắt long lanh như rót mật vào tim. Nhưng cái mật đó, giờ lại không dành cho hắn.
Nut cau mày, cắn nhẹ vào môi dưới, rồi lên tiếng — không còn dịu dàng như mọi khi:
"Em còn nhớ chồng em tên gì không?"
Em ngước lên, hơi ngơ ngác, "Ủa, gì vậy chồng? Em đang ru con mà."
"Ờ. Em ru nó ngọt vậy, chồng nghe còn muốn ngủ theo." – Nut bước lại gần, ánh mắt không rời khuôn mặt em. – "Mỗi ngày em gọi 'Lego ơi' chắc cũng gần cả trăm lần. Mà 'chồng ơi' thì mấy ngày chưa nghe rồi."
Em cười xòa, "Ghen với con đó hả?"
Nut không cười, giọng khàn khàn:
"Tôi nói rồi. Nó chỉ mới mượn thân em để ra đời, không có nghĩa là nó được chiếm lấy em."
Em ngớ người, nhìn gương mặt hắn đầy nghiêm túc.
"Chồng à... con còn nhỏ, em phải chăm chứ..."
Nut ngồi xuống giường, áp tay lên gối, hơi cúi người về phía em:
"Chăm thì chăm. Nhưng tôi cấm em bỏ rơi tôi."
Giọng hắn thấp, ánh mắt không còn dịu dàng — mà là đậm đặc tính sở hữu.
"Chỉ cần tôi thấy em ôm nó nhiều hơn tôi... em biết tôi sẽ làm gì rồi đúng không?"
Em mím môi, thoáng đỏ mặt, lí nhí: "Chồng... em không có bỏ rơi chồng đâu..."
Nut cười khẽ, nhưng lại là kiểu cười khiến em rùng mình.
"Em đang ngủ riêng với nó, không còn ôm tôi nữa, ăn cũng bế nó trên tay, tối thức dậy trước tiên là tìm bình sữa cho nó... em nghĩ tôi mù chắc?"
Hắn đưa tay bế thằng nhỏ từ tay em, đặt nhẹ xuống nôi bên cạnh giường.
"Ngủ đi, Lego. Ba cho con ngủ một mình từ hôm nay."
Em hoảng hốt: "Chồng..."
Nut không nói gì, kéo em vào lòng, siết chặt.
"Tôi nhịn đủ rồi. Từ hôm nay, tôi lấy lại vợ tôi."
"Nhưng... con còn nhỏ..."
"Không có nhưng. Con thì có ông bà , có chị Ciize, có cả người làm. Nhưng tôi thì chỉ có một mình em."
Giọng Nut bỗng trầm xuống bên tai em, đầy ám ảnh:
"Tôi không để ai giành em. Kể cả con ruột."
Em bị siết sát vào lồng ngực hắn, tim đập thình thịch. Tay hắn luồn ra sau gáy em, giọng thủ thỉ nhưng đầy mệnh lệnh:
"Tối nay em ngủ với tôi. Không có ru con, không có Lego. Chỉ có tôi."
Em cắn môi, khẽ gật đầu.
"Dạ... em biết rồi..."
Nut áp trán vào trán em, mắt nhìn sâu:
"Em là của tôi. Mãi mãi. Nhớ chưa?"
"Dạ... của chồng."
Hắn cuối cùng mới khẽ cười, ôm em vào lòng như thể vừa cướp lại được báu vật của mình.
_____________
Sáng hôm sau, Hong vẫn còn ngủ ngoan trong lòng Nut, y như tối qua hắn dặn. Vòng tay hắn vẫn siết lấy em, hơi ấm từ cơ thể em khiến hắn chẳng muốn rời. Ngoài nôi, Lego bắt đầu khóc oe oe đòi sữa, âm thanh vang khắp phòng.
Nut mở mắt, nhướng mày nhìn xuống gương mặt em vẫn bình yên, không chút bận tâm đến tiếng khóc kia. Hắn cúi sát, thì thầm bên tai:
"Ngủ tiếp đi... con để tôi lo."
Rồi, chẳng đợi em phản ứng, Nut đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi em, như đóng lại lời hứa ấy.
Hắn khẽ nhấc tay, rời khỏi giường mà không làm em tỉnh. Bước lại chiếc nôi, Nut cúi xuống bế Lego lên, ôm gọn thằng nhỏ trong một tay, tay còn lại tiện thể lấy luôn mấy đồ cần thiết. Chỉ vài bước dài, hắn đã xuống nhà dưới.
Vừa thấy Nut, cả chị Điệp, bà Ba và con Sen – mấy người có kinh nghiệm chăm trẻ – đều nhìn theo. Nut đưa Lego sang cho chị Điệp, giọng trầm, gọn lỏn:
"Từ hôm nay, việc chăm thằng nhỏ để tụi bây lo. Chăm cho kỹ, đừng để nó khóc rồi quấy thằng Hong nữa, nghe chưa?"
Câu nói vừa dứt, cả đám gia nhân chỉ biết cúi đầu dạ vâng, trong bụng thì cười thầm – rõ ràng là Nut đang ghen với cả con trai ruột.
Hắn chẳng buồn nghe thêm, để mặc Lego trong tay chị Điệp, xoay người quay thẳng về phòng. Chỉ vài phút sau, Nut đã trở lại bên giường, ngồi xuống, kéo chăn lại cho Hong, ánh mắt như thể ngoài em ra, cả thế giới chẳng còn quan trọng gì nữa.
Nut khẽ khép cửa, từng bước trở lại giường. Ánh sáng buổi sớm len nhẹ qua rèm, rọi xuống gương mặt em đang say giấc. Em cuộn mình dưới lớp chăn mỏng, mái tóc xõa vài sợi trên gối, trông yên bình đến mức hắn chẳng nỡ đánh thức.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nhìn em một lúc lâu rồi mới cúi người luồn tay qua eo, kéo em lại gần. Hong hơi cựa nhẹ, mơ màng mở mắt, thì nghe giọng hắn trầm ấm sát bên tai:
"Ngủ nữa đi... mọi chuyện để chồng lo."
Chẳng đợi em đáp, Nut đã áp môi lên trán em, giữ nụ hôn thêm vài giây. Hắn nằm xuống, vòng tay to lớn siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của em, như muốn che chắn em khỏi cả thế giới.
Ngoài kia, tiếng Lego khóc đã xa dần, hòa vào những âm thanh nhịp nhàng của buổi sớm. Trong vòng tay hắn, em khẽ thở ra, gương mặt dần giãn ra vì yên tâm. Nut cũng nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc của em khiến hắn thấy lòng nhẹ nhõm.
Lúc này, đối với Nut, cả căn nhà, cả thế giới... chỉ gói gọn trong hơi thở của em. Còn con trai nhỏ kia? Cứ để người khác chăm. Em của hắn mới là thứ hắn phải giữ thật chặt, từng phút từng giây.
em khẽ cựa mình tỉnh giấc, chớp mắt vài lần rồi bắt gặp ánh mắt Nut đang nhìn mình. Giọng em còn ngái ngủ:
"Ưm... chồng, con đâu rồi?"
Nut lập tức cau mày. Vừa mở mắt đã kiếm con, không hỏi đến hắn một câu — điều đó khiến hắn nghèn nghẹn ở ngực, khó chịu dâng lên. Giọng hắn cộc lốc:
"Đưa cho gia linh chăm rồi."
Không chờ em nói gì, Nut đứng dậy, đi thẳng về phía nhà vệ sinh, để mặc em ngồi đó nhìn theo với ánh mắt vừa bất ngờ vừa chột dạ.
Em hiểu ngay — chồng mình đang giận. Vội ngồi dậy, gấp chăn gối gọn gàng để tìm cớ làm hòa. Nut vừa bước ra, áo sơ mi trắng còn bung hai cúc, quần tây ôm gọn dáng người cao lớn khiến em giật mình mất một nhịp tim. Chẳng suy nghĩ gì, em lao lại ôm hắn, dụi đầu vào ngực:
"Chồng... giận em hả?"
Nut không ôm lại, chỉ đẩy nhẹ em ra:
"Đi đánh răng thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng."
Hắn vừa nói vừa đứng trước gương, chỉnh lại tóc như thể không muốn tiếp tục chủ đề này.
Em cắn môi, im lặng bước vào nhà vệ sinh. Tiếng nước mở ra, nhưng thay vì đánh răng ngay, em ngồi thụp xuống sàn lạnh, nước mắt rơi từng giọt. Em biết tính chồng mình — chỉ cần em khóc, hắn sẽ không chịu nổi.
Quả nhiên, vừa nghe tiếng nước ngừng chảy, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Nut thấy em co ro một góc, đôi vai run nhẹ. Hắn khựng lại một giây, rồi thở dài, cởi áo khoác choàng lên người em, bế bổng ra ngoài đặt lên đùi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com