Chương 129
"Ngoan... đừng khóc nữa." Giọng hắn dịu hẳn, tay xoa đều sau lưng em.
Nhưng hắn càng dỗ, em càng khóc to hơn, giọng nức nở như trẻ con:
"Chồng... hức... lạnh lùng với em... chồng hết thương em rồi..."
Nut khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt đã mềm lại hoàn toàn. Trong đầu hắn chợt nghĩ — nếu giờ trong nhà có thêm thằng Lego cùng khóc như em, chắc hắn phải bỏ lên núi sống cho yên.
Nut siết chặt vòng tay, giữ em gọn trong lòng như sợ em biến mất. Hắn cúi xuống, gằn giọng trầm khàn ngay sát tai em:
"Em khóc vì tôi lạnh lùng... hay vì không được gặp con?"
Em giật mình, ngẩng lên nhìn hắn, hàng mi vẫn ướt. "Em... em chỉ lo con thôi..."
Nut cười nhạt, ánh mắt tối lại. "Vậy còn tôi thì sao? Tôi nằm cạnh em cả đêm, ôm em, giữ em trong lòng... mà vừa mở mắt ra, câu đầu tiên em hỏi là 'con đâu'. Em coi tôi là gì?"
Em mím môi, bàn tay bấu nhẹ vào ngực hắn. "Không phải vậy... chồng là nhất mà..."
Nut không buông tha. Hắn nghiêng người, giữ cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Nhất? Nhất mà em bỏ mặc tôi để lo cho nó à? Nghe đây, Hong... tôi không chia em cho bất cứ ai. Kể cả thằng Lego. Nó là con tôi, nhưng nó không được phép giành em với tôi. Em hiểu không?"
Giọng hắn trầm xuống, rõ từng chữ như một mệnh lệnh. Em đỏ mặt, nửa xấu hổ nửa tủi thân, khẽ gật đầu.
Nut áp trán mình lên trán em, hơi thở nóng hổi phả vào môi:
"Tôi lo hết. Tôi nuôi nó, tôi dỗ nó, tôi chăm nó... việc của em chỉ là nằm trong lòng tôi, để tôi yêu. Đừng để tôi phải nhắc lại."
Em khẽ "dạ" một tiếng, như một lời cam kết.
Nut lúc này mới thở dài, ôm em chặt hơn, vùi mặt vào tóc em. "Ngoan... đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm. Mà tôi không thích ai thấy em xấu, kể cả con."
Hắn khẽ nhấc em lên, đưa trở lại giường, kéo chăn đắp ngang vai rồi chui vào ôm từ phía sau. Vòng tay hắn vừa ấm vừa chặt, như đang khóa em lại trong thế giới của riêng hắn.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm bắt đầu tràn vào, nhưng trong vòng tay Nut, Hong biết — từ giây phút này, cuộc sống của mình sẽ không chỉ là "làm mẹ", mà còn là "thuộc về" một người đàn ông ghen tuông đến mức không muốn ai, kể cả con ruột, chạm vào tình yêu của hắn.
____________
Nut cúi sát tai em, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết đoán:
"Đợi Lego tròn một tuổi... chúng ta kết hôn, em nhé."
Hong hơi sững lại, đôi mắt long lanh mở to. "Thật sao?"
Hắn khẽ gật đầu, không cho em kịp thở thêm một nhịp nào, môi hắn đã áp xuống môi em. Nụ hôn ban đầu mềm mại, rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Nut cắn nhẹ môi dưới của em, rồi trượt lưỡi vào, quấn lấy lưỡi em, hút sâu đến mức khiến em không còn phân biệt được hơi thở của mình hay của hắn.
Bàn tay nóng rực của hắn đã không yên vị từ lúc nào, men theo eo em mà siết chặt, vuốt ve từng đường cong. Một tay khác khẽ vén áo em lên, để làn da trắng mềm lộ ra dưới ánh sáng. Khi buông môi em, Nut lập tức cúi xuống, hôn lên cổ, để lại vài dấu đỏ ửng như tuyên bố chủ quyền.
Đôi môi hắn tiếp tục di chuyển, lướt xuống, để lưỡi và răng lần lượt đánh thức mọi giác quan trên cơ thể em. Khi môi hắn ngậm lấy bầu ngực mềm mại, mút sâu và cắn nhẹ, Hong khẽ run lên, bàn tay yếu ớt đẩy hắn nhưng lại chẳng đủ sức.
"Ưm... chồng... đừng mút..." giọng em khẽ nức nở.
Nhưng Nut như không nghe thấy. Hắn càng mút sâu hơn, bàn tay kia thì trượt xuống, kéo chiếc quần mỏng của em ra. Trong một động tác quen thuộc nhưng đầy chủ ý, hắn tách đôi chân em ra, cúi xuống hôn lên nơi nhạy cảm nhất, khiến toàn thân em căng cứng, rồi lại rùng mình từng đợt.
Đã lâu rồi, từ ngày mang thai đến giờ, em chưa từng được hắn "ăn thịt" thế này. Sự thiếu vắng ấy khiến mọi cảm giác bùng nổ gấp bội, từng cơn run rẩy như dồn lại rồi vỡ òa.
Nut ngẩng lên, thì thầm ngay bên tai em, giọng khàn đặc:
"Cởi đồ cho chồng."
Hắn đỡ em ngồi dậy. Hong, trong men say của khoái cảm và cả sự phục tùng quen thuộc, đưa tay cởi từng cúc áo của hắn, từng lớp vải rời khỏi cơ thể, để lộ bờ ngực rắn chắc và hơi ấm phả vào sát em...
Khi lớp áo cuối cùng rời khỏi cơ thể Nut, Hong ngước nhìn hắn, hơi thở đã loạn nhịp. Hắn áp sát vào em, đôi tay mạnh mẽ ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, ép lưng em sát vào ngực hắn, như muốn khắc sâu cảm giác "em thuộc về hắn" ngay trong từng đường da thịt.
"Nhìn chồng." – giọng hắn trầm và khàn, vừa là mệnh lệnh, vừa như một lời chiếm đoạt.
Em ngước lên, đôi mắt ướt át bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút ấy. Ngay lập tức, Nut cúi xuống hôn em lần nữa, nụ hôn lần này không còn dịu dàng, mà dữ dội, quét sạch mọi ý nghĩ trong đầu em.
Bàn tay hắn trượt xuống dưới, nắm lấy hông em, kéo mạnh để em ngồi hẳn lên đùi mình. Hắn nghiêng đầu, thì thầm sát tai:
"Lúc nãy vừa tỉnh dậy, em kiếm nó trước... còn tôi đứng ngay đây. Em nghĩ tôi chịu nổi sao?"
Hong khẽ run, mím môi, nhưng không kịp trả lời, vì ngay lập tức hắn đã đẩy em ngã xuống nệm, phủ người lên. Thân thể rắn chắc của hắn áp trọn lên em, từng nhịp thở nóng rực hòa vào nhau.
"Để tôi nhắc cho em nhớ..." – Nut nói dứt câu thì giữ chặt hai tay em lên quá đầu, môi lẫn răng di chuyển dọc theo xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ thẫm, như một chuỗi ký hiệu độc quyền.
Hắn cúi xuống, chậm rãi tiến vào, từng chút một, để em cảm nhận rõ rệt sự xâm chiếm ấy. Hong khẽ cong người, hơi thở đứt quãng, bàn tay vô thức bấu chặt lấy hắn.
"Ừm... chồng..." – tiếng em nấc khẽ, vừa yếu ớt vừa như van xin.
Nut cúi xuống sát tai em, giọng khàn đặc và nóng bỏng:
"Gọi lớn hơn. Để cả nhà này biết... em là của ai."
Mỗi cú nhịp mạnh mẽ, hắn lại giữ em chặt hơn, như sợ em biến mất. Hong gần như mất kiểm soát, chỉ biết bám vào hắn, cảm giác vừa được yêu, vừa bị giam cầm trong vòng tay mạnh mẽ ấy.
"Em chỉ được nhìn tôi, chỉ được gọi tên tôi... Lego hay ai khác cũng không được giành em. Nhớ chưa?" – hắn nhấn từng chữ, cùng với những chuyển động sâu hơn khiến em không thể thốt lên gì ngoài tiếng rên khe khẽ.
Bên ngoài, ánh sáng ban mai len qua khe rèm, nhưng trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng thì thầm độc chiếm của Nut, và sự hòa quyện không lối thoát của hai người.
Nhịp của Nut chậm dần, nhưng lực ôm thì không hề giảm. Hắn vẫn ghì em sát vào mình, như thể chỉ cần lơi tay một chút, em sẽ bị ai đó cướp mất. Hong mệt lả, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng nức nghẹn, đầu gục vào vai hắn.
Nut nghiêng người, hôn nhẹ lên trán em, rồi dịch môi xuống chóp mũi, xuống đôi môi đã sưng đỏ vì bị hắn cắn hôn quá nhiều. Lần này, nụ hôn của hắn chậm rãi, ấm áp hơn, như đang xoa dịu tất cả những rung động dữ dội vừa rồi.
Hắn lật người, kéo em nằm gọn trên ngực mình. Một tay vòng qua eo, một tay vuốt dọc tấm lưng trần mềm mại. "Ngoan... hết rồi. Không ai lấy em khỏi tôi được đâu."
Hong khẽ ngước lên, ánh mắt còn vương chút ngơ ngác sau cơn say tình. "Chồng... giận em nữa không?"
Nut cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, thì thầm: "Còn lâu mới hết ghen. Nhưng hết giận... vì em thuộc về tôi."
Hắn kéo chăn đắp kín cho cả hai, tay vẫn không rời khỏi em. "Từ giờ, em chỉ việc ngủ, ăn, cười, và yêu tôi. Con tôi sẽ lo. Nhà tôi sẽ lo. Tất cả tôi lo. Em thì... chỉ việc được yêu, nghe chưa?"
Em mỉm cười, dụi mặt vào lồng ngực hắn, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Bên ngoài, nắng mai đã lên cao, nhưng với em, cả thế giới bây giờ chỉ còn lại hơi ấm này và vòng tay này.
Nut nhắm mắt, vẫn giữ em sát bên, như một lời khẳng định thầm lặng nhưng mạnh mẽ: em là của hắn, và sẽ mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com