Chương 130
Giữa trưa, căn phòng vẫn phảng phất mùi hương ấm áp sau cơn mưa tình. Hong nằm gọn trong lòng Nut, cả hai cơ thể quấn lấy nhau dưới một chiếc chăn mỏng. Em đã tỉnh từ lâu, nhưng chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấy. Ngón tay thon nhỏ cứ mải vẽ những vòng tròn lười biếng trên lồng ngực rắn chắc của hắn. Mắt em len lén ngước lên, thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ bình yên, khóe môi hơi cong như đang mơ điều gì đó.
Tất nhiên, tay em không chịu yên phận. Chốc chốc lại khẽ chọt vào eo, vào ngực, rồi lại gõ nhẹ vào cằm hắn, như đang thử xem hắn có tỉnh chưa.
Bất chợt, một bàn tay lớn bắt gọn cổ tay em, siết nhẹ. Giọng Nut khàn trầm vang lên ngay sát tai, khiến mặt em đỏ bừng:
"Không nằm yên là tôi chơi em tiếp bây giờ."
Em giật mình, nhưng vẫn cố nhỏ giọng nũng nịu:
"Chồng ơi... em đói..."
Hắn mở mắt, ánh nhìn sâu như xoáy vào em. Khóe môi nhếch nhẹ, vừa như trêu vừa như dỗi:
"Chịu gọi chồng ơi rồi hả? Tôi tưởng trong miệng em giờ chỉ còn Lego ơi thôi chứ."
Nut ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, kéo em ngồi gọn trên đùi mình, hai tay ôm chặt eo em như giữ của quý.
"Không có... chỉ có mỗi chồng là nhất thôi..." – Em vừa nói vừa "ahhh" khe khẽ khi bị hắn bất ngờ đánh nhẹ vào mông.
"Nói hay lắm..." – Hắn không buông tha mà vung tay đánh thêm vài cái nữa, lực vừa đủ để em nhăn mặt. – "Lát nữa xuống dưới, thấy con là quăng tôi qua một bên liền thôi."
Em vội lắc đầu, ôm chặt cổ hắn, giọng mềm như mật:
"Không có mà... không dám bỏ chồng nữa đâu... Em thề luôn."
Nut khẽ nhướng mày:
"Ừ... nghe cũng tạm tin. Hôn tôi một cái rồi mới được xuống."
Em mím môi cười, rồi ngoan ngoãn áp môi lên môi hắn. Nut chẳng chịu chỉ dừng ở một cái chạm nhẹ. Hắn giữ gáy em, ép sâu hơn, cắn nhẹ môi dưới rồi mới chịu buông.
"Được rồi, xuống tắm rửa." – Hắn nói nhưng vẫn chưa buông vòng tay. – "Tôi bế em."
"Ơ... tự em đi được mà..."
"Không." – Nut dứt khoát, nhấc bổng em lên, bước thẳng vào nhà vệ sinh. – "Em là của tôi. Tôi muốn ôm thì ôm."
Em chỉ biết ôm cổ hắn, nép vào bờ vai rộng, trong lòng vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Cảm giác rõ rệt rằng... ở bên hắn, em chỉ cần được yêu, mọi thứ còn lại, hắn sẽ lo hết.
Trong nhà vệ sinh, Nut đặt em xuống nhưng tay vẫn giữ chặt eo, như sợ em chạy mất. Hắn mở vòi sen, nước ấm ào xuống, hơi nước mờ phủ lên tấm gương.
"Chồng... để em tự tắm được mà..." – Em nói nhỏ, má ửng hồng khi thấy ánh mắt hắn không rời khỏi mình.
"Không được." – Nut khẽ cúi xuống thì thầm bên tai em, giọng trầm ấm nhưng đầy cố chấp. – "Tôi muốn tự tay tắm cho em. Cả đời này, không ai ngoài tôi được chạm vào em thế này."
Hắn cầm vòi sen xối nước từ vai xuống, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa khắp cánh tay, rồi bất ngờ ôm siết lấy em từ phía sau.
"Chồng... nước nóng quá..." – Em khẽ nép vào hắn.
"Ừ, để tôi điều chỉnh... Em chỉ việc đứng yên." – Nut chỉnh lại nhiệt độ, sau đó dùng khăn mềm lau dọc theo sống lưng em, cố tình để môi khẽ chạm vào cổ khiến em run rẩy.
"Chồng... đừng... nhột quá..." – Em cười khúc khích nhưng vẫn chẳng dám đẩy hắn ra.
Nut mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vai em:
"Nhột cũng phải chịu. Tôi đang rửa sạch dấu vết của sáng nay... để chiều làm lại cho đẹp."
"Chồng!!!" – Em đỏ bừng mặt, quay lại định đánh hắn thì lập tức bị ôm trọn vào lòng.
Hắn hôn nhẹ lên trán em, giọng trở nên dịu dàng hơn:
"Em không cần làm gì hết... Tôi lo hết. Em chỉ việc được yêu thôi."
Nước vừa tắt, Nut lấy một chiếc khăn tắm lớn, cẩn thận quấn quanh người em. Từng động tác của hắn vừa nhẹ nhàng vừa có chút cố chấp, như thể không muốn để làn da em lộ ra dù chỉ một chút trước bất kỳ ai khác.
"Đứng yên." – Giọng hắn trầm và chắc nịch. – "Để tôi lau cho."
Em ngoan ngoãn đứng, để hắn từ tốn lau từng giọt nước còn đọng lại trên tóc, trên vai, trên những ngón tay nhỏ bé. Mỗi lần khăn chạm đến đâu, bàn tay hắn cũng sẽ theo đó siết nhẹ, như đang khẳng định: đây là của tôi.
Khi xong, Nut chẳng để em bước xuống sàn mà cúi xuống, bế thẳng em lên.
"Chồng... em tự đi được mà..." – Em khẽ vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì cảm giác mình bị ôm như một món đồ quý giá.
"Không." – Hắn siết chặt hơn, bước từng bước vững chắc ra khỏi phòng tắm. – "Tôi nói rồi, từ đây ra khỏi phòng tắm, chỉ có tôi được chạm vào em."
Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng hắn. Hơi ấm từ khăn tắm và từ vòng tay Nut khiến em chỉ muốn cuộn tròn lại. Hắn đặt em ngồi trên giường, vẫn không buông mà cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.
"Em biết không?" – Hắn nói chậm rãi, ngón tay vuốt dọc theo gò má em. – "Tôi không thích chia sẻ em, kể cả với Lego. Em là của tôi trước, và sẽ luôn là của tôi."
Em mím môi, tim đập mạnh. Hắn khẽ nâng cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em xuống bếp, em cười với gia linh... tôi thấy hết. Em bế con mà quên nhìn tôi... tôi cũng thấy hết." – Hắn nói, từng chữ đều mang chút ghen, nhưng ánh mắt lại chan đầy yêu thương. – "Cho nên... em phải nhớ, bất kể ở đâu, tôi luôn là người đầu tiên trong mắt em."
"Chồng..." – Em vừa xấu hổ vừa thấy lòng mình mềm ra, bàn tay khẽ nắm lấy cổ áo hắn.
Nut cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng chiếm trọn hơi thở. Hắn vừa hôn vừa kéo em vào lòng, áp chặt như muốn hòa làm một.
Khi buông ra, hắn thì thầm:
"Giờ thì ngoan. Ngồi yên đây để tôi thay đồ cho em. Không được động tay động chân."
Em cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn lo hết mọi thứ – từ lau tóc, mặc áo, đến kéo chăn đắp cho. Tất cả đều như một lời khẳng định âm thầm: em chỉ việc được yêu, còn lại... để tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com