Chương 131
Bất ngờ, từ bên dưới nhà vọng lên tiếng cười lớn cùng vài câu trêu chọc ồn ào. Em đang nằm gọn trong vòng tay Nut liền giật mình, đôi mắt mở to.
"Chồng... chồng có nghe gì ở dưới không?" – Em ngẩng lên nhìn hắn, giọng đầy bất ngờ.
Nut vẫn thong thả lấy khăn lau tóc cho em, chẳng hề mảy may ngước xuống dưới. "Không. Tôi không nghe gì hết."
"Em nghe mà... nghe rõ ràng luôn đó." – Em kéo tay hắn, ánh mắt lấp lánh pha chút tò mò. – "Giọng của mấy anh đang ở dưới thì phải."
Nut dừng tay, khẽ cau mày, rồi bất lực búng nhẹ vào trán em. "Em nhớ tụi nó đến điên rồi hả? Tụi nó đang ở Sài Thành, bận việc của tụi nó. Ai rảnh mà chạy xuống đây với em."
"Không có đâu, chồng." – Em vẫn lắc đầu, nhất quyết không chịu tin lời hắn. – "Em nghe rõ mà. Giọng của anh Santa, anh Perth, anh William với anh Est... bốn người luôn á."
Nut chống một tay xuống giường, cúi người nhìn thẳng vào em. "Đừng có cãi bướng." – Giọng hắn trầm hẳn xuống, như vừa cảnh cáo vừa bất lực. – "Không có ai hết."
"Em nói thiệt mà..." – Em mím môi, rồi rúc vào ngực hắn. – "Chồng tin em đi, em nghe rõ lắm luôn."
Nut thở dài, vòng tay siết chặt eo em, kéo lại sát hơn. "Em này... cứ như con mèo hoang nghe tiếng động là dựng tai lên. Tôi đã nói không có ai thì là không có ai."
"Nhưng mà..." – Em vẫn định nói tiếp.
Nut liền dùng tay bịt miệng em, đôi mắt hơi nheo lại đầy cảnh cáo. "Im. Thêm một câu nữa là tôi không cho em xuống dưới luôn."
Em mở to mắt, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng đôi tai vẫn lắng nghe từng âm thanh bên dưới, còn Nut thì chỉ chăm chú nhìn em, như thể tất cả sự ồn ào ngoài kia chẳng liên quan gì – thứ hắn muốn giữ yên, chỉ là em trong vòng tay mình.
Nut thấy em vẫn còn ngó nghiêng như muốn chạy xuống, liền nhấc bổng em lên đặt hẳn ngồi trên đùi mình, vòng tay siết chặt không cho nhúc nhích.
"Chồng... em muốn xuống coi thôi mà..." – Em chống hai tay lên ngực hắn, giọng nũng nịu.
"Không." – Hắn trả lời gọn lỏn, trán kề sát trán em. – "Xuống dưới để làm gì? Để nhìn mấy thằng kia à?"
"Đâu có..." – Em chớp mắt, giọng nhỏ xíu. – "Em chỉ..."
Nut không để em nói hết câu, cúi xuống cắn nhẹ vào môi em một cái khiến em giật mình. "Cấm nói nữa. Ở đây, với tôi."
"Nhưng mà..." – Em định cãi thì bị hắn đẩy ngã ra giường, tay giữ chặt cổ tay em, cơ thể đè lên áp lực đến mức em chẳng thể cựa quậy.
"Em nghe tôi nói này, ở dưới có ai hay không thì mặc kệ." – Nut ghé sát tai em, giọng trầm khàn pha chút ghen tuông. – "Em chỉ cần nhớ, người em phải nhìn là tôi... người em phải gọi là chồng... và người em phải yêu, chỉ có tôi."
Em đỏ mặt, tim đập nhanh. "Nhưng... chồng đang ghen với ai vậy..."
"Với tất cả những thứ khiến em rời mắt khỏi tôi." – Hắn đáp, rồi bất ngờ cúi xuống hôn sâu đến mức em không còn kịp nghĩ đến tiếng ồn dưới nhà nữa.
Hôn xong, hắn áp trán vào trán em, tay vuốt nhẹ lưng. "Giỏi thì quên hết đi, chỉ cần nhớ mình đang ở đâu, đang ở với ai."
Em khẽ gật đầu, vẫn còn hơi thở gấp. "Em nhớ rồi... ở với chồng."
Nut mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi kéo chăn trùm kín hai người. "Ngoan. Xuống dưới làm gì cho mệt, ở đây để tôi lo hết, em chỉ việc được yêu thôi."
Cuối cùng, Nut cũng chịu bế em xuống nhà. Bước vừa tới bậc thang đầu tiên, em đã nghe rõ tiếng cười nói rôm rả phía dưới.
"Chồng ơi... chồng nghe chưa? Em nói rồi mà, họ đang ở đây đó!" – Em cười tít mắt, hệt như đứa trẻ vừa thấy quà.
Nut nghiêng mắt nhìn em, giọng trầm: "Vui đến vậy sao?"
"Dạ!" – Em gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rỡ.
Chưa kịp để hắn phản ứng, vừa thấy bốn người dưới phòng khách, em đã bật khỏi vòng tay Nut, chạy thẳng lại ôm chầm lấy Santa và Est.
"Bé Hong đẻ rồi mà sao dáng vẫn đẹp quá vậy nè!" – Est véo nhẹ má em.
"Bé Hong càng ngày càng xinh ra hẳn luôn đó nha!" – Santa cười lớn, tay nhéo má còn lại.
William với Perth cũng bước tới, trêu: "Bé Hong quên hai bọn anh rồi đúng không?"
Em liền chạy lại ôm lấy cả hai anh, giọng hồn nhiên: "Không có đâu, em nhớ hết bốn anh mà!"
Santa cúi xuống nhìn Lego đang nằm trong nôi, xuýt xoa: "Trời ơi, nhìn Lego giống bé Hong ghê, đôi má phúng phính y như bản sao."
Nut từ đầu tới giờ đứng yên, mắt dõi theo từng cử chỉ của em, nhưng sắc mặt đã hơi trầm xuống. Rõ ràng, cả bốn người kia chỉ tập trung vào em và Lego, chẳng ai để ý đến hắn.
Em như chợt nhớ ra, quay lại kéo tay Nut: "Chồng... lại đây đi mà!"
Nut chậm rãi tiến tới, một tay vòng qua ôm eo em, ánh mắt quét một vòng qua cả bốn người: "Từ từ nào... người của tôi chứ có phải ai đâu mà muốn ôm là ôm."
Santa bật cười: "Ôi, ghen rồi kìa!"
Nut nhếch môi: "Ghen thì sao? Tôi không quen chia sẻ."
Em khẽ đẩy vai hắn, vừa xấu hổ vừa nũng: "Chồng nói gì kỳ vậy..."
Nhưng Nut không rời tay, ôm sát em hơn như muốn tuyên bố quyền sở hữu ngay giữa phòng khách. "Kỳ hay không kỳ thì em vẫn là của tôi. Ai muốn nói gì thì nói."
Est liếc qua William, cười nhỏ: "Nut không đổi chút nào, lúc nào cũng ôm em sát như sợ mất."
Nut liền đáp tỉnh bơ: "Không phải sợ mất. Mà là chắc chắn không để mất."
Est ngồi đối diện, nhướng mày trêu: "Nut giữ em chặt lắm hay sao mà con cũng để cho Gia Linh nuôi vậy?"
Em khẽ gật đầu, vừa cười vừa liếc về phía nhà chính: "Cậu Nut ghen với Lego lắm."
Santa lập tức bật cười khoái chí: "Đúng rồi! Vợ người ta nuôi từ bé, sao mà để bị giành được."
Em đỏ bừng mặt, hai tay vội xua: "Sao hai anh biết chuyện này?"
Santa nhún vai, tay vẫn gắp miếng bánh đậu xanh: "Có chuyện gì mà anh không biết đâu."
Em phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống cùng Est và Santa ở bàn ngoài vườn. Cả ba vừa ăn bánh vừa uống trà, tiếng cười rộn ràng vang khắp góc sân.
Ở phía xa, dưới tán cây, ba ông chồng Nut, William và Perth ngồi cùng bàn, mỗi người một tách trà, ánh mắt vẫn lén liếc về phía "ba bé vợ" đang ríu rít.
William hớp ngụm trà, liếc Nut: "Mày cũng nhanh dữ ha... chưa gì đã làm bé Hong có bầu."
Nut đặt chén trà xuống, giọng trầm: "Sự cố thôi." Ánh mắt hắn lướt về phía em, rồi sang chiếc nôi nhỏ đặt ở phòng khách. "Lần đầu cũng như lần cuối. Tao không để Hong mang bầu nữa."
Perth nhướng mày: "Sao thế?"
Nut đáp gọn: "Lần đầu tiên tao nhìn ẻm khóc, nhìn ẻm đau... mà bất lực không làm được gì cả. Nên tao không để ẻm đau nữa. Với cả..." Hắn cười nhẹ, khóe môi kéo lên đầy ẩn ý. "Nhịn một năm trời... tao không nhịn nổi."
William bật cười, nghiêng đầu nhìn Perth: "Hóa ra cậu Nut nhà ta tình cảm sâu đậm đến vậy sao?"
Nut liếc lại, nhếch môi: "Thử xem nếu là tụi bây thì sao."
Perth vội xua tay: "Thôi, tao xin từ. Nhà tao mỗi vợ là Santa là đủ mệt rồi. Có thêm đứa con chắc tao nhức đầu. Santa ẻm quậy còn hơn một đứa trẻ ba tuổi."
Nut khẽ cười, quay sang: "Còn mày thì sao, William?"
William thở dài, nhún vai: "Tao cũng muốn có, nhưng Est bảo: 'Nhà có mình tao trẻ trâu là đủ rồi.'"
Câu nói khiến Nut và Perth phá ra cười. Perth chống tay lên bàn, hất cằm: "Thế mày khi nào cưới bé Hong?"
Nut nhấp ngụm trà, trả lời chắc nịch: "Lego tròn một tuổi."
William và Perth cùng đồng thanh: "Vợ chưa cho cưới."
Cả ba cùng phá lên cười, bởi ai cũng biết Santa và Est vẫn còn ham chơi, chưa muốn bị ràng buộc sớm như Hong, và để cưới được cả hai , chắc còn là chuyện dài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com