Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

Trưa hôm nay vốn dĩ sẽ là một ngày yên ả... nếu như Hong và Santa không bày trò.

Lúc mọi người đang dọn cơm trưa, Santa bất ngờ thò đầu vào cửa, nhìn em rồi ra hiệu: "Bé Hong... cho anh hỏi cái này."

Em đang ngồi ru Lego ngủ thì khựng lại, khẽ đáp: "Dạ... anh kêu em?" Em đặt nhẹ Lego vào nôi, phủ khăn mỏng rồi bước ra.

Santa ghé sát, hạ giọng bí mật: "Ra đây anh biểu, nhanh lên."

Em cũng tò mò tiến lại: "Dạ, có chuyện gì vậy anh?"

Santa nháy mắt: "Hôm bữa, cái ngày đầu anh ra mương ấy, anh thấy mấy cây xoài với cây me ở ngoài vườn sau. Trưa nay... mình đi hái đi."

Em trợn mắt, nghiêng đầu: "Thôi... cậu Nut mà biết, ảnh đánh em đó."

Santa khoát tay, vẻ rất "đàn anh": "Không sao đâu, anh bảo kê cho. Bé Hong đi với anh nha. Bé Hong không đi là anh giận đó."

Nghe đến đây, mắt em sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo, gật đầu lia lịa: "Đi thì đi!"

Hai người cứ thế ríu rít thì thầm, chẳng thèm để ý xung quanh.

Bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên phía sau: "Hai đứa âm mưu xấu gì đó hả?"

Cả em và Santa đồng loạt giật mình quay lại: "Ủa... anh Est?!?"

Est khoanh tay, nheo mắt nhìn cả hai: "Nói! Hai đứa đang tính giở trò gì?"

Em luống cuống, tay chắp trước bụng: "Không... đâu... đâu có ạ..."

Santa cũng cười trừ: "Có âm mưu gì đâu... tụi em chỉ... ờ... bàn chuyện... thời tiết thôi."

Est nhướng mày: "Thời tiết mà phải thì thầm sát tai như đang buôn tin mật vậy hả?"

Em và Santa nhìn nhau, mặt càng lúc càng đơ.

Est lắc đầu, giả bộ thở dài: "Thôi được, tụi bây muốn làm gì thì làm, nhưng có bị bắt thì anh không cứu đâu nha."

Nghe câu này, cả hai liền gật đầu rối rít như gà mổ thóc, cười giả lả: "Dạ, tụi em biết mà."

Thế là ba người cùng xuống nhà dưới ăn trưa... nhưng rõ ràng ánh mắt Est vẫn lén liếc, như kiểu "Tao biết hết rồi nha, đừng tưởng tao không biết."

Mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm trưa, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng Est buông đũa, nhìn thẳng qua Nut và Perth, giọng hờ hững nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý: "Hồi nãy Santa với Bé Hong có giấu tụi bây chuyện gì đó thì phải..."

Em vừa nghe đã khựng người lại, tay cầm chén cơm bỗng thấy nặng hẳn. Em cúi gằm xuống, cặm cụi gắp thức ăn mà không dám hé răng. Santa thì càng tỏ ra "vô can", vừa nhai vừa nhìn xuống bát như đang thi ăn tốc độ.

Nut nheo mắt, liếc sang Perth rồi cả hai đồng loạt quay sang... "thẩm vấn".

Nut đưa tay nâng cằm em lên, ánh mắt dò xét: "Hong... em có đang giấu tôi chuyện gì không?"

Em chớp mắt liên tục, cố gắng cười gượng: "Không... không có gì hết, chồng ơi."

Nut hừ nhẹ: "Không có mà cúi gằm từ nãy đến giờ hả?"

Bên kia, Perth cũng đã đưa ly nước cho Santa, nhưng miệng vẫn hỏi tới: "Em có gì giấu anh mà không cho anh biết à?"

Santa nhún vai, vẫn ôm chặt lấy chén cơm: "Không mà... em chỉ muốn ăn cơm thôi."

Perth nhướn mày: "Chỉ ăn cơm? Vậy sao anh Est nói khác?"

Santa bèn làm bộ tội nghiệp, dúi đầu vào ngực Perth: "Anh tin Est hơn vợ mình hả?"

Nut vẫn chưa buông tha, nhìn em chằm chằm: "Nói thật đi, trước khi ăn trưa, em và Santa đã làm gì?"

Em chột dạ liếc Santa, Santa cũng liếc lại như kiểu "đừng khai ra".

Est ngồi bên khoanh tay, nhếch mép: "Ờ, không làm gì hết mà hai đứa thấy sợ vậy đó."

Không khí bàn ăn bỗng y như một cuộc thẩm vấn. Chỉ có Lego là vẫn nằm trong nôi ngủ ngon lành, chẳng hay biết bố mẹ đang "diễn tập" cảnh tra khảo như phim hình sự.

Nut chống tay lên bàn, hơi cúi sát xuống nhìn em: "Hong, tôi hỏi lần cuối... sáng nay trước giờ cơm, em và Santa định làm gì?"

Em nhăn mũi, cố gắng tỏ ra vô tội: "Làm gì đâu... tụi em chỉ... nói chuyện chơi thôi mà."

Nut nhíu mày: "Nói chuyện gì?"

Em ngập ngừng, mắt đảo qua đảo lại: "Chuyện... thời tiết..."

Perth bên kia cũng không chịu thua, nghiêng người, chống cằm nhìn Santa: "Vợ, nói anh nghe coi... thời tiết hôm nay thì liên quan gì tới chuyện em đỏ mặt lúc thấy anh Est?"

Santa giả bộ há miệng ngạc nhiên: "Ủa em đỏ mặt hả? Chắc nóng quá thôi."

Nut cười khẩy: "Nóng? Nóng đến mức không dám nhìn tôi từ lúc ngồi xuống bàn?"

Em liền chen vào, giả vờ nghiêm túc: "Chắc là do... bữa nay cơm ngon."

Perth vỗ nhẹ lên tay Santa: "Anh biết hết rồi. Hai đứa tính trốn đi đâu đúng không?"

Santa bật cười khanh khách: "Anh nghĩ nhiều quá! Em mà trốn là anh bắt được liền chứ gì."

Nut gật gù: "Bắt được là chắc, nhưng trước khi bắt thì tôi cần biết mục tiêu của 'phi vụ' này."

Em vẫn lắc đầu: "Không có phi vụ gì hết. Em thề."

Nut chống trán thở dài: "Đúng là gặp Santa là em học hết trò giấu giếm rồi."

Perth cũng buông đũa, khoanh tay: "Anh bỏ cuộc. Nói chuyện với vợ anh còn dễ hơn đàm phán với Est, mà vợ anh thì khỏi bàn..."

Nut gật đầu đồng tình: "Ừ, cùng hội cùng thuyền."

Est ngồi bên nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cuối cùng bật cười thành tiếng: "Tôi nói rồi, hai đứa đó mà đã bắt tay nhau là mấy ông không moi được chữ nào đâu."

Em và Santa liếc nhau một cái rồi cùng cười tủm tỉm, tiếp tục gắp đồ ăn như thể chưa từng có màn tra hỏi vừa rồi, để mặc hai ông chồng ngồi đó... bất lực hoàn toàn.

Khi mọi người trong nhà bắt đầu tản ra nghỉ trưa, không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt quay vù vù, Hong và Santa lén lút trao đổi ánh mắt. Santa ra hiệu bằng cách khẽ gật đầu về phía cửa sau, miệng mấp máy: "Đi thôi."

Em liếc nhìn quanh một vòng, chắc chắn Nut đang ngủ ở phòng trên mới nhẹ bước, bàn chân đặt xuống sàn thật khẽ để không phát ra tiếng. Santa đi trước, em theo sau, cả hai vừa đi vừa nín cười, cố gắng kìm lại sự háo hức.

Ra đến sân sau, gió trưa mát rượi phả vào mặt, trước mắt là cây xoài cao tán lá sum suê và cây me trĩu quả. Santa vừa nhìn thấy đã lập tức reo lên: "Trời đất ơi, nhiều trái quá vậy nè!"

Em cũng tròn mắt: "Chời ơi... nhìn đã ghê! Xoài chín vàng kìa, me cũng đầy trái luôn!"

Santa không kiềm được, bật cười lớn, rồi đưa tay khều khều vào vai em: "Bé Hong leo lên hái hay anh leo?"

Em đặt tay lên hông, ra dáng "người có kinh nghiệm": "Để em leo đi, mấy chuyện này em làm hoài, dễ hơn cho em."

Santa gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không quên nhắc: "Ok, nhưng phải cẩn thận nha, chứ em té xuống là cậu Nut với anh Perth xử tụi mình chết."

"Em biết rồi, anh lo giữ rổ thôi." Em mỉm cười, hất cằm về phía cái rổ đang đặt dưới gốc xoài.

Santa liền xách rổ, đứng ngay dưới tán cây, ngước lên trông em leo. "Chậm thôi nha... trời ơi, như con sóc vậy đó."

Em nhanh nhẹn bám vào thân cây, từng bước leo lên, tay vịn chắc từng cành. "Anh Santa, coi chừng xoài rớt trúng đầu nha!"

Santa cười khì: "Anh hy sinh vì sự nghiệp chung được mà, miễn có xoài ăn."

Chỉ trong chốc lát, em đã vươn tay hái được mấy trái xoài chín mọng, nhẹ nhàng bỏ xuống cái rổ Santa đưa lên. Cả hai vừa làm vừa cười, mùi xoài chín thơm ngọt lan khắp khoảng sân sau, khiến buổi trưa vốn yên tĩnh bỗng rộn ràng như có hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com