Chương 137
Nut vừa khép cửa phòng lại thì đã tiến thẳng đến giường, vòng tay ôm trọn lấy người đang ngồi co ro trong góc giường.
"Hong này..." – giọng hắn trầm thấp, hơi khàn như muốn dỗ dành.
"Dạ..." – em đáp nhỏ, giọng khàn khàn như vừa mới ngủ dậy, ánh mắt lơ đãng ngước lên.
Nut khẽ xoa lưng em, bàn tay to ấm áp áp nhẹ qua lớp áo mỏng. "Mai tôi có công việc phải lên Sài Thành một chuyến... Em ở nhà ngoan nha."
Em hơi ngẩng mặt, ánh mắt thoáng loé lên tia lo lắng. "Chồng cho em đi với..."
Nut bật cười nhẹ, nhưng giọng nói lại cứng rắn. "Không được. Đây là việc quan trọng, tôi không thể cho em theo được."
Hắn cúi xuống, định hôn lên môi em như mọi khi để xoa dịu, nhưng môi còn chưa chạm thì em đã né sang một bên, trốn ngay vào trong chăn, cuộn tròn lại.
"Hong..." – hắn gọi khẽ, ngồi sát mép giường – "Buông chăn ra nào."
Không có tiếng đáp lại.
Nut đưa tay kéo nhẹ góc chăn, giọng hạ xuống mềm như tơ. "Ngoan nào... buông chăn ra, em sẽ ngạt thở mất."
Từ trong chăn, giọng em nhỏ xíu nhưng run run: "Cậu... kệ em đi..."
Nut sững lại. Chỉ cần nghe là hắn biết em đang khóc.
Hắn thở dài, kiên nhẫn luồn tay vào, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người em ra khỏi chăn rồi đặt lên đùi mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm, nước mắt rơi lã chã xuống đùi hắn, nóng hổi.
"Nhìn tôi này..." – Nut dùng tay nâng cằm em lên, trái tim nhói lên khi thấy đôi mắt đỏ hoe. – "Sao lại khóc thế này?"
"Cậu... không cho em lên cùng... chắc chắn là có vấn đề mà..." – giọng em nghẹn lại, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ vừa bị bỏ rơi. – "Cậu tính bỏ em đi tìm người khác đúng không..."
Nut khẽ siết em vào lòng, mùi tóc quen thuộc khiến hắn bình tĩnh hơn. "Ngoan... không có vấn đề gì cả. Tôi lên giải quyết công việc với William, Est, Santa và Perth thôi. Tôi có mình em, làm gì có ai khác."
"Cậu nói dối..." – em bật khóc to hơn, bàn tay bấu chặt áo hắn.
Nut khẽ hôn lên mái tóc ẩm hơi nước mắt. "Ngoan nào Hong... Tôi hứa, giải quyết công việc xong sẽ về rước em và Lego lên Sài Thành chơi. Được không?"
Ánh mắt em ngập nước, chớp liên tục như muốn xác nhận. "Cậu nói thiệt chứ?"
Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng trêu: "Hửm... em vừa kêu tôi bằng gì nào?"
Mặt em đỏ bừng, lắp bắp: "Ch... chồng nói thiệt chứ?"
Nut cười, kéo em vào lòng. "Thật. Tôi nói thật." Hắn vỗ nhẹ lưng em, nhịp đều đặn, như ru em vào sự yên ổn.
"Chồng... thật sự không có ai khác ngoài em đúng không?" – giọng em run, nhưng ôm cổ hắn chặt hơn.
"Thật. Tôi nói thật." – hắn đáp chắc nịch, rồi hôn khẽ lên vành tai mỏng manh.
Em bất chợt đẩy hắn ra một chút, nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chồng không nói dối em, đúng không?"
Nut nhìn người trước mặt – vừa ghen vừa yếu ớt, lại nhạy cảm đến mức chỉ cần hắn lơ là là đã lo sợ – mà thấy thương muốn chết. Hắn cúi xuống, bàn tay to ôm trọn eo nhỏ, ghì lại gần. "Tôi nói thật."
Không phải lời thề, không phải hứa hẹn hoa mỹ, chỉ là giọng nói trầm chắc và cái ôm ấm áp – nhưng đủ để xoa dịu cả cơn ghen ẩm ương của con mèo nhỏ trong lòng hắn.
giọng trầm ấm nhưng xen chút nghiêm nghị:
"Ở nhà ngoan nha. Lego đã có tụi Gia Linh chăm rồi. Em ở nhà... nhớ là không được quậy phá, không được leo cây hái xoài nữa. Lỡ em có chuyện gì thì tôi đâu kịp về mà đỡ."
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt. "Nhưng... chồng đi mấy ngày?"
"Khoảng... một tuần hơn." – Nut vừa dứt câu thì—
"Cái gì? Một tuần lận á?!" – tiếng em hét lên đủ lớn để mấy con chim ngoài sân cũng giật mình bay loạn.
Nut bật cười, đưa tay bịt miệng em lại. "Bình tĩnh nào, mèo nhỏ. Sao phản ứng dữ vậy?"
Em gạt tay hắn ra, phụng phịu. "Một tuần lâu lắm... lỡ em nhớ chồng thì sao?"
Nut hơi khựng lại, mắt dịu hẳn đi. Trong lòng hắn thoáng nghĩ — đúng là bình thường xa em một, hai ngày hắn đã thấy bứt rứt, khó chịu. Một tuần... thật ra hắn cũng chẳng chắc mình chịu nổi.
"Ngoan... chỉ có một tuần thôi mà." – hắn vỗ nhẹ lưng em.
Em bĩu môi, mắt long lanh: "Chồng có chắc một tuần đó... chồng không nhớ em không?"
Nut nhướng mày, khẽ mỉm cười: "Tôi... không chắc nữa. Nhưng công việc này quan trọng lắm, tôi không bỏ được."
Ánh mắt em chùng xuống, giọng nhỏ lại: "Quan trọng hơn em luôn sao?"
Nut thoáng sững người. Hắn muốn nói — em quan trọng nhất, nhưng lần này hắn phải giấu bí mật. Một tuần lên Sài Thành để chuẩn bị đám cưới bất ngờ... nó là vì em, nhưng lại không thể nói.
Em im lặng nhìn hắn, ánh mắt như dò xét từng nhịp tim. "Sao chồng không trả lời em?"
Nut đưa tay nâng cằm em lên, ánh nhìn nghiêm mà mềm: "Vì nếu nói ra... thì không còn là bất ngờ nữa."
"Bất ngờ?" – em nghiêng đầu, đôi mắt mở to đầy nghi ngờ.
Hắn bật cười, cốc nhẹ trán em. "Không hỏi nữa. Ngoan ngoãn ở nhà, rồi sẽ biết."
Em vẫn chưa chịu thôi, ghé sát vào người hắn, giọng nhỏ mà dai dẳng: "Nhưng... chồng hứa là không quên em chứ?"
Nut ôm siết em hơn, ghì sát vào ngực mình. "Không bao giờ quên. Một ngày cũng không."
Sáng hôm đó, bầu trời vẫn còn mờ hơi sương. Sân trước nhà ươm màu vàng nhạt của nắng sớm, nhưng trong lòng Hong lại nặng trĩu.
Nut kéo vali ra sân, William, Est, Perth và Santa đã đứng chờ sẵn cạnh xe. Mọi người đều biết hôm nay quan trọng đến mức nào... nhưng chỉ một người là không được biết — chính là em.
Trong phòng, Hong ngồi nép mình bên khung cửa sổ, hai tay siết chặt vào nhau. Em cố nén tiếng thở mạnh để không bật khóc thành tiếng. Chỉ cần bước xuống, chỉ cần nhìn thấy Nut quay lại mỉm cười với mình... là em biết mình sẽ không kìm được. Mà nếu khóc, hắn chắc chắn sẽ lại vì em mà chậm trễ, rồi mọi người sẽ bị trễ giờ.
Dưới sân, Nut ngẩng đầu nhìn lên ban công phòng ngủ. Cửa sổ mở, nhưng bóng dáng em chỉ thấp thoáng sau lớp rèm mỏng. Hắn chau mày, trong lòng như có gì cào xé.
Est khẽ đập vai Nut:
"Đi thôi, kẽo kẹt xe là không kịp đâu."
Santa nhìn về phía phòng em, giọng trầm hẳn:
"thằng bé buồn lắm... nhưng tụi mình đã thống nhất, nếu muốn bất ngờ này thành công thì phải giấu tới cùng."
Nut im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào ô cửa sổ.
Chị Ciize bước ra, tay chống hông:
"Đi đi, không là trễ giờ đó. Lego với Hong ở nhà có chị và tụi Gia Linh chăm rồi. Trên đó lo mà giải quyết công chuyện cho đàng hoàng."
Nut gật đầu, nhưng giọng vẫn hướng lên căn phòng, cố nói lớn để em nghe thấy:
"Hong! Ở nhà ngoan nha. Tôi xong việc sẽ đón em lên Sài Thành chơi!"
Từ trên phòng, Hong nghe rõ từng chữ. Em cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không đáp lại. Nước mắt rơi xuống bàn tay, từng giọt nóng hổi.
Nut đứng chờ vài giây... không một tiếng trả lời, không một bóng dáng thò ra. Chỉ có làn gió sáng sớm lùa qua, mang theo sự im lặng nặng nề.
William gọi giục:
"Này, đi thôi Nut."
Nut cuối cùng cũng quay người bước lên xe, nhưng vẫn ngoái nhìn ô cửa sổ lần cuối. Trong ánh mắt ấy vừa có sự kiên quyết... vừa có một nỗi luyến tiếc không thể nói thành lời.
Tiếng động cơ xe xa dần, hòa vào khoảng trống tĩnh lặng của buổi sáng. Hong vẫn đứng bên cửa sổ, mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất hẳn. Lúc ấy, hàng nước mắt vốn được kìm nén từ sáng bỗng vỡ òa, rơi lã chã, nóng rát hai bên má.
Cánh cửa phòng khẽ mở, chị Ciize bước vào. Không nói gì, chị tiến lại gần và ôm trọn em vào lòng.
"Thôi nào... ngoan, đừng khóc. Nut nó đi có một tuần thôi, rồi sẽ về với em."
Em úp mặt vào vai chị, giọng nghẹn lại:
"Nhưng... em thấy bất an quá chị ơi... cảm giác này lạ lắm... như là... như là sắp mất cái gì đó."
Chị siết chặt vòng tay hơn, bàn tay vỗ nhẹ lưng em:
"Không sao đâu. Chỉ là em đang nhạy cảm quá thôi. Nut nó thương em lắm, chẳng có chuyện gì đâu."
"Nhưng mà..." — em ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn chị — "em không biết sao nữa... lòng em cứ thắt lại... em sợ... sợ một chuyện gì đó mà em cũng không gọi tên được..."
Chị nhẹ nhàng đưa tay lau từng giọt nước mắt trên má em, giọng mềm mỏng:
"Nghe chị này, em chỉ cần tin Nut là đủ. Có chị ở đây, có Lego nữa, không ai để em một mình đâu. Hiểu chưa?"
Em cúi đầu, tay vẫn ôm chặt lấy ngực mình như muốn giữ trái tim khỏi rơi ra ngoài.
"Nhưng cảm giác này... nó cứ như bóp nghẹt... em... em không chịu nổi."
Chị Ciize thở dài, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán em, thì thầm:
"Chị biết... nhưng đừng để nỗi sợ nuốt chửng em. Em mạnh mẽ hơn thế. Chỉ một tuần thôi, rồi Nut sẽ lại đứng ngay trước mặt em, ôm em như bây giờ chị đang ôm vậy... tin chị."
Em khẽ gật, nhưng nước mắt vẫn lăn dài, chẳng chịu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com