Chương 139 ( Nut )
Ở phía Nut, mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ thiếu em một ngày thôi mà hắn đã thấy bứt rứt, khó chịu. Từ sáng đến tối, hắn cùng William, Est và Perth, Santa chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Từng chi tiết, từ khung hoa, ánh đèn, cho đến bàn ghế, khăn trải... tất cả hắn đều muốn hoàn hảo tuyệt đối. Đây phải là đám cưới đáng nhớ nhất đời em, giây phút em chính thức thuộc về hắn.
William vừa đo lại kích thước sân khấu vừa cười trêu: "Em Hong sướng nhỉ, được cậu Nut chuẩn bị cho tận răng như này."
Perth liền hưởng ứng, giọng đùa nhưng đầy ý khen: "Em Hong lấy được cậu Nut là sướng nhất trần đời rồi."
Santa khoanh tay, lắc đầu: "Không, anh nói sai rồi. Phải là cậu Nut lấy được em Hong mới là sướng nhất. Đúng không, Nut?"
Nut nhíu mày, giả vờ khó chịu: "Tụi bây rảnh quá hay sao mà đứng đây chọc tao?" Nhưng khóe môi hắn vẫn khẽ nhếch, mắt ánh lên một tia mềm mại. Trong đầu hắn, vẫn vang lên một câu không thể dứt: "Đúng... mình may mắn khi có em."
Cả nhóm lại tiếp tục làm việc, nhưng Nut chẳng thể nào tập trung hoàn toàn. Mỗi khi ngừng tay, hình ảnh em lại len vào tâm trí: nụ cười cong cong, giọng mè nheo, ánh mắt lúc dỗi hờn.
Đêm xuống, hắn trở về căn nhà ở Sài Thành. Nơi này trước đây lúc nào cũng rộn rã tiếng em gọi: "Chồng ơi...", tiếng cười lanh lảnh khi em trêu hắn. Giờ thì chỉ còn lại tiếng quạt máy quay đều đều và khoảng trống mênh mông.
Hắn ngồi xuống ghế sô-pha, chống tay lên trán. "Hong à... tôi nhớ em quá." – hắn khẽ thì thầm, như thể nếu nói to hơn thì nỗi nhớ sẽ vỡ òa.
Hắn đi vào phòng ngủ, nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt nhưng hình ảnh em lại ùa về. Từng cái ôm, từng cái hôn, từng lần em giả vờ giận rồi quay đi... tất cả rõ ràng đến mức hắn gần như thấy em đang nằm ngay cạnh.
Trong mơ, hắn thấy mình mở cửa bước vào nhà, thấy em chạy lại, lao vào lòng hắn. Em nói: "Chồng về rồi... em nhớ chồng muốn chết." Hắn siết em thật chặt, đáp khẽ: "Tôi cũng nhớ em... nhớ đến phát điên."
Nhưng rồi giấc mơ tan biến, chỉ còn lại hắn trong căn phòng tối, tay vẫn ôm một khoảng trống lạnh lẽo.
Nut mở mắt, nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng thật nặng. "Ráng thêm vài ngày nữa thôi, Hong... ráng chờ tôi."
Nut đứng dậy, bước xuống bếp, lặng lẽ pha một ly cà phê đen đặc. Hắn cầm ly, hơi nóng phả lên mặt, rồi quay ra phòng khách, bật một bộ phim bất kỳ, chỉ để tìm cái gì đó làm phân tâm. Nhưng càng cố thì tâm trí hắn càng quay về cùng một hình ảnh — Hong.
Hắn buông điều khiển xuống bàn, tựa đầu ra ghế sô-pha. "Bình thường giờ này... tôi đang ôm em ngủ rồi. Hoặc em lại cựa quậy, hỏi mấy câu vớ vẩn... nào là 'Nếu mai em biến thành mèo thì anh có nuôi em không?' hay 'Nếu em già xấu thì anh còn thương em không?'" – hắn bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tan vào khoảng lặng.
Một thoáng im lặng, rồi hắn thở dài, giọng khàn hẳn: "Hong ơi... tôi sai khi không dắt em theo rồi."
Hắn với tay lấy điện thoại, mở album ảnh. Ngón tay lướt chậm qua từng bức — Hong chống cằm nhìn hắn cười nghiêng nghiêng, Hong ngủ gục trên sô-pha, chăn tuột xuống vai, tóc rũ lòa xòa. Ánh mắt Nut dịu lại, nhưng sâu trong đó là nỗi nhớ như muốn thiêu đốt.
"Cái thằng này... lúc nào cũng khiến người ta phát điên." – hắn khẽ lẩm bẩm, môi cong lên, rồi lại cụp xuống.
Không chịu nổi, Nut bật dậy, bước nhanh sang căn phòng chứa đồ chuẩn bị cho đám cưới. Hắn mở từng chiếc hộp, xem lại hoa cưới đặt riêng, bộ vest may đo chuẩn từng centimet của Hong, đôi giày da trắng hắn tự tay chọn.
Tay hắn khựng lại trước một chiếc hộp nhung đỏ. Hắn mở ra, bên trong là cặp nhẫn cưới, ánh kim phản chiếu dưới đèn vàng. Nut cầm lên, xoay nhẹ, mắt hắn mềm đi hẳn. "Sẽ không để em chờ lâu đâu... chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ chính thức là của tôi. Không ai... giành được."
Hắn rút điện thoại, bấm nhanh một tin nhắn: "Mai sáng lấy giúp tôi món quà, gửi về nhà Hong. Giao tận tay, không đưa cho ai khác."
Gửi xong, hắn ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm hờ, cố hình dung nét mặt Hong khi nhận món quà. Hắn mỉm cười mơ hồ: "Chắc chắn... em sẽ biết tôi vẫn luôn nghĩ đến em."
Ngoài kia, Sài Thành chìm trong bóng đêm. Ánh đèn đường vàng hắt xuống con phố vắng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Trong căn nhà ấy, Nut ngồi đó, đếm từng giờ, từng phút... chỉ để mong đến ngày được ôm lại người con trai mà hắn yêu đến tận xương tủy.
Sáng hôm sau, biệt phủ nhà Thanat bỗng trở nên ấm áp hơn thường lệ. Trong bếp, Hong cùng gia linh vừa chăm Lego vừa chuẩn bị bữa sáng, tiếng nói cười rộn ràng.
Từ ngoài cổng, giọng thằng Tí vang vào: "Em Hong ơi! Có người giao đồ cho em nè!"
Hong ngẩng lên, hơi ngơ ngác. "Hả? Em có đặt gì đâu ta?"
Chị Ciize liếc sang, vừa thái rau vừa nói: "Thì ra nhận đi."
"Nhưng mà... em đâu có mua gì đâu chị." – Hong vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Thì ra hỏi coi ai gửi." – Chị mỉm cười, hất cằm về phía cửa.
Không nói thêm, Hong bỏ dở công việc, chạy ra cổng. Trước cửa, một người giao hàng đứng đợi, trên tay là một hộp quà vuông vừa vặn, gói giấy trắng kem tinh tế, buộc nơ đỏ nổi bật.
"Giao cho anh Hong. Người gửi dặn phải đưa tận tay." – người giao hàng nói dứt khoát.
Hong nhận lấy, vẫn tò mò: "Ai gửi vậy ạ?"
Người kia lắc đầu, mỉm cười: "Tôi không biết. Người gửi bảo anh mở ra sẽ hiểu."
Hộp quà có vẻ nặng. Hong ôm vào lòng, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế. Ngón tay cậu chạm vào chiếc nơ đỏ, nhưng sau một thoáng chần chừ,em lại không mở, mà mang vào nhà.
"Của chị hả?" – Hong đặt hộp quà trước mặt chị Ciize.
Chị ngẩng lên, nhìn cậu tròn mắt: "Ơ... nãy không nghe người ta nói là đưa tận tay cho em à?"
"Nhưng em đâu biết ai mua. Lỡ nhận bậy... cậu Nut mà biết, thế nào cũng la em." – Hong đặt hộp quà xuống bàn, giọng nhỏ lại.
Chị Ciize nhìn gói quà rồi cười: "Nhìn chỉn chu thế này, chắc từ Sài Thành gửi về."
Hong khựng lại, ánh mắt thoáng giật mình. "Ý chị là... của cậu Nut sao?"
Chị nhún vai: "Không... sao chị biết được. Thử mở ra coi."
Hong im lặng một chút, rồi cũng gỡ nơ, mở lớp giấy gói. Bên trong là một phong thư nhỏ, nét chữ quen thuộc đập ngay vào mắt: "Tôi nhớ em đến điên mất rồi. – Nut."
Khóe môi em cong lên. "Ra là... hắn cũng nhớ mình." – cậu lẩm bẩm.
Mở tiếp, dòng chữ tiếp theo khiến em bật cười thành tiếng: "Tôi đã sai khi không cho em theo mình..."
Bên dưới lá thư là hai bộ quần áo mới tinh, kiểu dáng bắt mắt. Trên cùng đặt một tờ note nhỏ: "Ngày tôi đón em lên Sài Thành, nhớ phải mặc nó nhé. Vì tôi muốn em cặp với tôi."
Hong cầm bộ đồ lên, mân mê chất vải, ánh mắt sáng hẳn. " đúng là lúc nào cũng biết cách làm người ta rung rinh."
Cùng lúc đó, tại Sài Thành, Nut ngồi một mình trong phòng khách, ly cà phê trên bàn đã nguội từ lâu. Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm, hắt thành những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ.
"Giờ này chắc nhận được rồi..." – Nut tự nhủ, lòng như có hàng trăm con kiến bò.
Hắn ngồi chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi. Trong đầu, Nut tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của Hong: bất ngờ, mỉm cười, hay là... đỏ mặt.
Bước chân hắn vô thức đi tới đi lui. "Không biết em mở chưa... Hay lại để đó, chọc tức tôi?" – hắn khẽ bật cười, nhưng tim lại đập nhanh hơn.
Nut nhấc điện thoại, gõ một dòng tin nhắn cho chị Ciize : "Hong mở quà ra chưa chị ?" Nhưng rồi hắn xóa ngay, sợ mình tỏ ra sốt ruột quá.
Bỗng điện thoại rung lên – chỉ là tin nhắn từ nhân viên báo việc xong, nhưng Nut vẫn vội mở, tim hụt hẫng khi không thấy chị Ciize phản hồi gì cả.
Hắn ngả lưng xuống ghế, thở dài. "Mở đi... để tôi còn nghe giọng em."
Ánh mắt hắn lơ đãng hướng ra ban công, nơi gió Sài Gòn mang theo chút hơi nóng của nắng sớm. Ở một nơi xa, có một người con trai đang cầm món quà hắn chuẩn bị cả đêm, và hắn chỉ ước... được nhìn thấy khoảnh khắc ấy bằng chính mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com