Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142

"Nói tôi nghe, tối hôm đó em mơ thấy gì nào?" – hắn siết chặt vòng tay, ghì em vào ngực trong căn phòng bệnh đặc biệt, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.

Em ngẩng đầu, đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhìn thẳng vào hắn:
"Em mơ thấy... chồng bị xe đụng... rồi mất trong vòng tay em. Lúc đó... em sợ lắm..." – giọng em nghẹn lại, vừa nói vừa run rẩy như thể ký ức ấy vẫn còn ám lấy em.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc em, xoa nhẹ đầu rồi thì thầm:
"Ngốc à... không sao hết. Chả phải bây giờ chồng em vẫn đang ngồi ngay đây, ôm em thế này sao?"

"Nhưng... em vẫn còn thấy sợ..." – em rúc chặt hơn vào ngực hắn, nước mắt lại chực trào.

Hắn cúi xuống, hôn khẽ lên mái tóc em, rồi bất ngờ hít một hơi dài nơi cổ trắng ngần của em, giọng hắn khàn đi:
"Hong này... ngày mốt tôi xuất viện, cùng tôi đến một nơi nhé?"

Em giật mình khẽ run, vội che cổ lại:
"Ưm... nhột... chồng lại trêu em rồi!" – đôi má đỏ ửng, ánh mắt vừa xấu hổ vừa trách yêu.

"Trêu gì đâu, tôi hỏi thật mà." – hắn cười nhẹ, bàn tay vẫn giữ chặt hông em, không cho em lùi ra.

Em thẹn thùng dụi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nhỏ như mè nheo:
"Đi đâu cũng được... miễn có chồng ở bên em thôi."

Nghe vậy, hắn khẽ bật cười, ôm em siết chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Vậy thì tôi sẽ đưa em đến nơi mà em phải hạnh phúc... nơi chỉ dành cho tôi và em."

Em ngước lên, đôi mắt long lanh:
"Thật không? Chồng hứa rồi đó nha, không được bỏ em một mình thêm lần nào nữa đâu."

Hắn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:
"Ừ, tôi hứa. Từ nay, dù có chuyện gì, cũng sẽ không để em khóc một mình nữa."

Em khẽ cười trong nước mắt, ôm chặt lấy hắn như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Chồng nằm ngủ đi, em xuống ghế ngồi cho chồng nghỉ." – em vừa nhỏ giọng vừa định nhích người ra khỏi vòng tay hắn.

Nhưng hắn bất ngờ siết em lại, ôm chặt hơn:
"Ngủ ở đây cùng tôi." – giọng hắn khàn, mang theo chút cứng rắn.

"Nhưng... chồng đang bệnh mà." – em ngước mắt nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ngốc... có em ở bên tôi mới khỏe nhanh được. Tôi nhớ em hõm rài rồi... không thể thiếu nữa đâu." – hắn cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc em.

Trong căn phòng bệnh đặc biệt, trên chiếc giường không quá rộng, nhưng lại có hai người đang ghì chặt lấy nhau, như thể sợ nếu lơi tay thì người kia sẽ biến mất.

"Chồng..." – em khẽ gọi, giọng nũng nịu.

"Hửm?" – hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn.

"Em... muốn được chồng hôn." – em chu đôi môi đỏ lên, ánh mắt vừa mong chờ vừa e thẹn.

Khóe môi hắn cong lên, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc:
"Tôi hôn mạnh lắm đó. Tôi hôn rồi là em không còn đường chạy đâu."

Hắn dứt lời đã đè nhẹ em xuống giường, giam chặt em dưới cơ thể mình.

Em đỏ bừng mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu:
"Em... em không trốn chồng đâu."

Em chủ động choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát lại, đôi mắt khép hờ.

Hắn không chần chừ, cúi xuống chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Ban đầu còn dịu dàng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã được nước lấn tới, càng hôn càng mạnh mẽ, như muốn bù đắp tất cả những ngày xa cách.

"Ưm..." – em chỉ biết khẽ rên trong lồng ngực hắn, cơ thể run rẩy nhưng vẫn vòng tay siết chặt hơn, mặc cho hơi thở cả hai hòa quyện, nóng bỏng đến mức chẳng còn khoảng trống nào giữa hai người.

Hắn ngừng lại một chút, trán kề sát trán em, giọng khàn đặc:
"Hong... em thuộc về tôi. Đời này, em không thoát đâu."

Môi hắn vừa rời khỏi em, ánh mắt còn vương lửa. Em thở dồn dập, đôi má đỏ hồng như cánh đào, vội quay mặt sang một bên:
"Đủ... đủ rồi chồng... em ngại lắm."

Hắn bật cười khẽ, lại đưa tay giữ cằm em, ép em nhìn thẳng vào hắn:
"Không đủ. Tôi xa em có mấy ngày mà nhớ phát điên. Một nụ hôn đâu có đủ cho tôi."

"Nhưng... người ta còn ở ngoài kìa..." – em lí nhí, giọng run run.

"Không cần quan tâm." – hắn cúi xuống, lại cướp lấy môi em lần nữa, lần này mềm mại nhưng kéo dài, dai dẳng đến nỗi em gần như không còn sức chống đỡ.

"Ưm... chồng..." – em khẽ kêu trong làn hôn nồng cháy.

Hắn chỉ cười, buông ra một chút rồi lại ghé sát, thì thầm ngay môi em:
"Nữa đi, Hong. Tôi muốn nữa."

"Chồng... tham quá..." – em mím môi, đôi mắt rưng rưng vì xấu hổ.

"Ừ, tôi tham... tham em." – hắn nói dứt khoát, rồi lại cúi xuống hôn em thêm lần nữa, lần này vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng như dỗ dành.

Em yếu ớt giơ tay đẩy hắn nhưng chẳng đủ sức, cuối cùng lại ngoan ngoãn siết chặt hắn hơn, mặc cho môi mình bị hắn chiếm hữu.

Khi cả hai tách ra, em thở hổn hển, mặt đỏ bừng:
"Chồng... em ghét chồng lắm, cứ bắt nạt em thôi..."

Hắn cong khóe môi, ánh mắt thâm tình rực cháy:
"Ghét thì hôn thêm cái nữa đi... cho bớt giận."

"Chồng... chồng..." – em nũng nịu, gương mặt đỏ rực như quả gấc, nhưng rồi cũng nhón chân lên, chủ động đặt một nụ hôn thật nhanh vào môi hắn.

Hắn bất ngờ, rồi cười khẽ, ôm chặt em vào lòng như thể sợ em tan biến:
"Hong ngoan... sau này, để tôi hôn em cả đời."

Cả hai vẫn còn quấn quýt chưa dứt thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chưa kịp tách nhau ra, cánh cửa đã mở, chị Ciize bước vào cùng ông bà hội đồng.

Chị Ciize khoanh tay, nở nụ cười nửa như trách móc nửa như trêu:
"Đây là phòng bệnh đó nha. Hong không được chiều thằng Nut quá mức nữa đâu."

Em nghe vậy, mặt đỏ bừng ngay tức khắc. Em vội kéo chăn trùm kín đầu, chỉ ló đôi tai đỏ như quả cà chín.
"Chị Ciize nói gì kỳ quá... em đâu có... đâu có làm gì đâu." – giọng em lí nhí phát ra từ trong chăn.

Ông bà hội đồng vừa nhìn vừa cười vang, ánh mắt đầy trìu mến. Hắn thì ngồi tựa vào thành giường, không giấu được nụ cười đắc ý. Hắn thò tay kéo chăn khỏi người em, trêu chọc:
"Ra đây coi nào, trốn cái gì chứ. Người ta nói đúng hết rồi còn gì."

"Không có mà... em ghét chồng..." – em vừa nói vừa dúi mặt vào ngực hắn, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Ông bà hội đồng nhìn cảnh đó mà càng cười lớn hơn. Ông nhẹ giọng:
"Thằng Nut này... mới bị thương mà coi bộ còn nhiều sức lắm đó nghen."

Hắn bật cười, một tay ôm siết em vào lòng như để khoe trước mặt mọi người:
"Con khỏe mà. Chỉ cần có Hong bên cạnh thì con mau khỏi thôi."

Em nghe mà vừa ngại vừa muốn cắn vào vai hắn, chỉ dám khẽ đấm nhẹ:
"Chồng nói gì trước mặt ông bà vậy hả..."

Ông bà hội đồng cùng chị Ciize liếc nhìn nhau, rồi phá ra cười, không khí trong căn phòng bệnh bỗng rộn rã, ấm áp đến lạ.

"Mai Hong đi trung tâm thương mại với chị nha, mua ít đồ." – chị Ciize mỉm cười nhìn em.

Em lập tức lắc đầu, rồi quay sang níu tay hắn:
"Em không đi đâu... em chỉ muốn ở với chồng thôi."

Chị Ciize khoanh tay, nhướng mày:
"Xa chồng có chút xíu thì chết được à? Em phải đi với chị, chuyện này quan trọng lắm."

Em bật ngồi dậy, khuôn mặt đầy ngơ ngác:
"Chuyện gì vậy chị? Sao phải quan trọng đến vậy?"

Chị Ciize nhìn em, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Chuyện gia đình. Với tư cách là vợ của Nut, em phải biết ăn diện, phải thật đẹp để gặp mọi người chứ."

Em sững người vài giây, rồi ấp úng đáp:
"Nhưng... nhưng em đâu phải vợ của cậu Nut..."

Cả phòng chợt ồ lên, ai nấy đều bật cười. Bà hội đồng vừa cười vừa hỏi:
"Thế bình thường con gọi nó bằng gì?"

Mặt em đỏ lựng, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Dạ... là... chồng ạ. Nhưng... là do cậu Nut bắt con gọi vậy thôi."

Tiếng cười trong phòng vang lên rộn rã hơn nữa. Hắn không nhịn được, vòng tay kéo em lại gần, giọng khẳng định rành rọt:
"Thì em là vợ tôi chứ còn gì nữa."

"Không phải!" – em vùng ra, khoanh tay trước ngực, giọng đầy hờn dỗi. "Đã bảo em không phải vợ của chồng mà!"

Hắn nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong lên, cố tình chọc ghẹo:
"Ồ... thế là em không muốn làm vợ tôi sao?"

Nghe đến đó, em bỗng im bặt. Đôi tay khẽ nắm lấy tay hắn, nhưng đầu em cúi gằm xuống, không dám nhìn.

Hắn siết tay em lại, kéo em sát hơn:
"Hong... sao không trả lời? Nói cho tôi nghe đi, em có muốn làm vợ của tôi không?"

Em run run gật đầu, mặt đỏ bừng như quả cà chín. Hắn bật cười khẽ, nâng cằm em lên cho đối diện mình.

"Vậy thì ngoan. Mai đi mua đồ với chị Ciize, lựa đồ thật đẹp. Tôi muốn đưa em đến một nơi đặc biệt... được không?"

Đôi mắt em long lanh ngấn nước, đỏ hoe vì xúc động. Hắn bất ngờ ôm em siết chặt, ghé sát tai thì thầm:
"Nào... sao lại khóc nữa rồi? Tôi yêu em, chỉ có mình em thôi. Em không làm vợ tôi thì ai làm đây?"

Em nấc nhẹ trong lồng ngực hắn, vừa thẹn thùng vừa cảm thấy trái tim mình như tan chảy.

Sáng hôm sau, em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, để chị Ciize dẫn đi trung tâm thương mại chọn đồ. Từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, hết quần áo rồi đến giày dép, phụ kiện... chị chọn cho em liên tục không nghỉ.

Trên tay em và chị đã chất đầy túi lớn túi nhỏ, mà chị vẫn hăng hái như chưa bắt đầu. Em thì vừa đi vừa nhìn cái bill thanh toán dài ngoằng, mặt méo xệch.

"Chị ơi... nhiều lắm rồi đó." – em lí nhí kéo tay áo Ciize, mắt nhìn chằm chằm vào đống túi xách.

Chị Ciize cười tươi, không thèm để ý:
"Nhiêu đây mà nhiều gì chứ. Đi với chị, còn thiếu khối thứ nữa đó."

Em lập tức giơ tờ bill ra trước mặt chị, giọng rầu rĩ:
"Nhìn nè chị, cái tờ thanh toán nó dài muốn bằng cuộn giấy vệ sinh rồi á... thật sự nhiều lắm luôn đó."

Chị bật cười thành tiếng, vỗ vai em:
"Có đáng gì đâu. Đi ra mắt gia đình, làm vợ người ta thì phải chỉnh chu từ đầu đến chân chứ. Em mà để Nut dắt đi trong bộ đồ xuề xòa, người ta lại nói chị không biết dạy em."

Em ngơ ngác, đỏ mặt:
"Ơ... em có phải vợ cậu Nut thật đâu..."

Chị Ciize nhướng mày, nhìn em như muốn trêu chọc:
"Không phải vợ thì là gì? Bình thường ai kêu nó là chồng ngọt xớt suốt ngày vậy?"

Em nghẹn họng, cúi gằm mặt, lí nhí:
"Là tại... cậu Nut bắt em gọi như vậy thôi mà..."

Chị phì cười, kéo mạnh tay em đi tiếp:
"Thôi, khỏi cãi. Em ngoan thì đi mua tiếp với chị, vậy mới xứng làm người bên cạnh Nut."

"Chị ơi... tha cho em đi..." – em rên rỉ nhưng vẫn bị chị lôi xềnh xệch về phía một cửa hàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com