Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau khi nhờ dì Ba ở lại chăm sóc Hong trong phòng, Nut cùng chị Ciize nhanh chóng bước xuống nhà. Ánh mắt hắn đanh lại, từng bước chân dứt khoát đạp xuống nền gạch như muốn chấn động cả căn nhà.

"Gọi hết tụi gia linh ra sân cho tôi!" – Hắn quát lớn, giọng vang như sấm khiến tất cả đều giật mình.

Chẳng mấy chốc, cả đám gia linh đã quỳ rạp dưới sân, mặt mày xanh xám, đứa nào đứa nấy run như cầy sấy. Ả Ton thì đứng sau cùng, ánh mắt sắc lẻm liếc qua từng người một, đầy đe dọa – như ngầm cảnh cáo: "Đứa nào hé môi thì liệu hồn."

Ciize bắt gặp ánh mắt đó, lập tức hiểu chuyện. Cô ta tiến lên, giọng gay gắt:
"Tụi bây nói rõ cho tao nghe! Từ sáng tới giờ trong nhà này xảy ra chuyện gì?"

Không ai lên tiếng. Cả sân im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây bên hiên nhà. Nut siết chặt tay, gằn giọng:
"Tụi bây ngoan cố không chịu khai, đúng không?"

Ánh mắt hắn liếc nhanh về phía mấy người thân tín.
"Thằng Nam, thằng Tấn, thằng Tèo đâu? Mang roi ra đây cho tao!"

"Dạ, thưa cậu, roi đây ạ." – Ba người lần lượt dâng roi, vẻ mặt cũng căng thẳng không kém.

Nut ngồi xuống ghế giữa sân, lạnh lùng như một vị quan xử án.
"Không ai chịu khai thì tao đánh. Đánh tới khi nào nói thì thôi."

Hắn nhấc tách trà, đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi dằn tách xuống bàn gỗ.
"1... 2..."

Vừa dứt tiếng đếm, từng đợt roi quất mạnh lên lưng bọn gia linh. Tiếng roi vang lên rát rạt giữa sân, những tiếng rên đau đớn bắt đầu vang lên, xen lẫn tiếng khóc của vài đứa con gái không chịu nổi.

Đến roi thứ mười, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa.

" chị Ton nói tụi con đứa nào hó hé là chị sẽ cắt lương..." – Một đứa vừa khóc vừa run rẩy khai.

"Chị Ton bắt thằng Hong làm việc từ sáng tới tối, không cho nghỉ ngơi, cũng không cho ăn gì hết." – Một đứa khác sụt sùi tiếp lời.

"thằng Hong làm sai ý, chị Ton còn tát nó, mạnh tới mức máu chảy ra... khẩu của nó còn chưa lành..." – Một đứa gia linh khác nghẹn giọng.

Con Sen – dù là người của phe Ton – cũng cúi đầu, run rẩy nói:
"Lúc cậu Nut đi, chị Ton tự xưng mình là lớn nhất nhà, bắt tụi con phải nghe. Mặc dù tụi con can, nhưng chị ấy lấy quyền ra dọa nạt. Rồi... chị còn tự ý lấy mấy bộ đồ của chị Ciize mua cho thằng Hong ra mặc. Con can, chị tức lên xé hết... đem đốt ngoài sau sân..."

Từng lời khai như từng nhát dao đâm vào lòng Nut và Ciize. Cả sân rơi vào im lặng tuyệt đối. Ả Ton giờ chỉ biết cúi gằm mặt, môi run cầm cập, biết mình đã bị phản. Mọi thứ vỡ lở, đường lui cũng không còn.

Ả Ton quỳ giữa sân, mặt mày tái mét, nước mắt nước mũi lèm nhèm, nhưng không ai trong hai người kia động lòng. Nut đứng dậy, bước chậm rãi về phía ả, từng bước chân nặng như đổ đá. Hắn nhìn ả Ton bằng ánh mắt lạnh băng, không một chút cảm xúc.

"Không cố ý?" – Hắn nhắc lại lời ả, giọng khẽ nhưng sắc như dao. "Cô tát em ấy đến chảy máu, bắt làm việc đến kiệt sức, cướp cả đồ của người khác rồi đem đốt... mà nói là không cố ý?"

Ả Ton chỉ biết khóc lóc, cúi đầu lạy lục:
"Cậu Nut, xin cậu tha cho em... em bị ma xui quỷ khiến, em nhất thời bồng bột..."

Ciize lúc này cũng đã bước tới, đứng cạnh Nut. Cô ta nhìn ả từ trên xuống dưới, cười khẩy:
"Bồng bột? Mày ngồi uống nước đá trong phòng khách, bắt người ta còng lưng làm hết chuyện, mặc đồ người ta rồi còn dám đốt, vậy mà là bồng bột?"

Ả Ton cúi rạp xuống đất, hai tay run rẩy bám lấy vạt áo dưới chân Ciize, giọng nức nở:

"Em biết lỗi rồi... em biết sai rồi... em bị mù quáng... chỉ là... chỉ là em nghĩ nếu không có thằng Hong thì..."

Ả nuốt nghẹn, không dám nói tiếp, cũng không dám ngẩng mặt lên.

"Chỉ là cô nghĩ... nếu không có thằng Hong thì tôi sẽ nhìn đến cô , phải không?" – Hắn nói nhỏ, nhưng lời lẽ như dao cắt từng mạch máu trong lòng ả.
"Cô nghĩ sai rồi."

Ả Ton bật khóc:
"Cậu Nut, em sai rồi... từ nhỏ em đã ở đây, em trung thành với nhà này mà..."

Nut ngắt lời ngay:
"Trung thành? Cái trung thành của cô là hành hạ một đứa nhỏ yếu hơn mình? Là ghen tức, là đố kỵ, là lấy quyền bắt người khác quỳ xuống dưới chân mình để cảm thấy hơn người à?"

Hắn quay sang đám gia linh:
"Còn tụi bây nữa. Biết sai mà không nói, thấy người bị đánh, bị bỏ đói mà vẫn im lặng. Sợ mất lương mà để người ta gần chết mới chịu mở miệng. Vậy tao hỏi, tụi bây sống để làm gì? Cái lương đó tụi bây mang được xuống mồ không?"

Không ai dám trả lời, chỉ còn tiếng khóc thút thít của vài đứa con gái. Thằng Tí và con Sen cũng quỳ cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.

Ciize gằn giọng:
"Từ ngày mai, ả Ton không còn là quản lý gia linh. Giam ả trong nhà kho một tuần, không cho bước ra nửa bước. Tụi bây, ai biết sai mà im lặng, trừ nửa tháng lương. Còn ai khai gian, giấu nhẹm, chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây."

Đám gia linh đứng đó nghe xong ai cũng nín thinh. Có đứa còn mừng thầm trong bụng, vì bao lâu nay ả Ton dựa hơi làm mưa làm gió, giờ cũng có ngày bị quả báo.

Ả Ton gào lên:
"Cậu Nut! Cậu không thể làm vậy! Em theo cậu từ khi còn nhỏ! Em làm vì thương cậu!"

Nut nheo mắt, giọng lạnh hơn bao giờ hết:
"Thương? Cái thương của cô mà suýt giết người tôi yêu đấy hả?"

Ả nghe đến đây như chết sững. Từng chữ của hắn như đâm thẳng vào tim. Nut ra hiệu cho Tấn và Nam. Hai người kia tiến tới, không nương tay kéo ả đứng dậy, mặc cho ả la hét, vùng vẫy, nước mắt nước mũi giàn giụa.

" Nhốt vào kho đợi ông bà hội đồng về xử " Nut ra lệnh giọng uy quyền 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com