Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi xử lý xong mọi chuyện dưới sân, Nut bước nhanh lên phòng, lòng vẫn còn sôi sục giận. Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt hắn lập tức đổ dồn về phía giường nơi em đang nằm.

Gương mặt em lúc này đã có chút sức sống trở lại, khác xa với lúc hắn vừa về – khi đó, em nằm bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như người không còn hơi thở. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy thôi, tim hắn lại quặn thắt.

Nut bước đến ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu lại khi nhìn em đang thiêm thiếp ngủ. Hắn đưa tay sờ trán em – hơi nóng vẫn còn. Cháo, thuốc đều đã được dọn gọn sang một bên. Hắn khẽ cúi người, giọng thì thào như sợ làm em thức:
"Em đã phải chịu bao nhiêu uất ức... chỉ vì tôi vắng mặt một ngày thôi mà..."

Ánh mắt hắn trượt xuống hai bên má em – nơi còn vết đỏ do bị tát. Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy má em, lòng như bị ai bóp nghẹt. Hắn còn chưa từng nỡ nặng lời với em, vậy mà lại để một kẻ như ả Ton ra tay đến mức này.

Nut cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má em – vừa như xoa dịu, vừa như tự trách bản thân.

Bất ngờ, em khẽ mở mắt, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên tia ấm áp khi nhìn thấy hắn.
"Cậu Nut..." – Em thì thào, giọng yếu ớt như gió thoảng.

Hắn khựng lại, lo lắng cúi sát hơn:
"Tôi... làm em tỉnh giấc rồi sao, Hong?"

Em lắc đầu nhẹ, rồi đưa tay yếu ớt ôm lấy hắn, giọng run run, pha lẫn nước mắt:
"Em nhớ cậu..."

Nut ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên em chủ động ôm hắn, cũng là lần đầu tiên thốt ra lời ấy. Một nỗi xót xa tràn qua tim hắn, hắn vòng tay ôm lấy em, nâng em ngồi vào lòng mình, vỗ về như một đứa trẻ:
"Ngốc à... ngoan, đừng khóc. Em đang sốt, phải giữ sức."

"Em sợ... em đau... hic..." – Em dụi mặt vào ngực hắn, giọng nghẹn lại trong từng tiếng nấc nhỏ.

Nut khẽ cười, dịu dàng siết chặt vòng tay hơn.
"Ừ, tôi biết... tôi xin lỗi... từ nay sẽ không để ai làm em tổn thương nữa."

Em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, để mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực. Nhưng trong lòng đã yên tâm hơn rất nhiều – bởi vì người em cần nhất, đã trở về rồi.

Nut vừa định rút tay ra sau khi đắp lại chăn thì em đã níu lấy cổ tay hắn, ánh mắt dù mệt mỏi vẫn hiện rõ vẻ cứng đầu.
"Cậu đi đâu? Em chưa cho phép." – Giọng em khàn khàn vì sốt, nhưng vẫn rắn như thường lệ.

Nut nhìn em bật cười, vừa xót vừa buồn cười vì cái tính bướng bỉnh của em chẳng giảm đi chút nào dù đang bệnh đến không mở nổi mắt.
"Em đang sốt cao mà còn ra lệnh cho tôi?" – Hắn nghiêng người, một tay chống giường, cúi sát mặt em. "Ngoan, nghỉ đi. Tôi chỉ ngồi đây thôi, không đi đâu hết."

Nhưng em lại lắc đầu yếu ớt, vòng tay ôm lấy cổ hắn như thể sợ chỉ cần buông ra là hắn biến mất.
"Cậu nói vậy rồi lát nữa đi mất tiêu à... Em không tin."

Nut khẽ nhíu mày, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy dịu dàng. Hắn để em ôm, còn đưa tay vuốt nhẹ sau gáy em.
"Ừ, tôi sai. Nhưng giờ tôi ở đây rồi. Em buông ra một chút để tôi kê gối cho đỡ mỏi, có được không?"

"Không." – Em đáp gọn lỏn, giọng mềm nhũn nhưng cứng đầu, rồi dụi đầu vào cổ hắn như con mèo con tìm hơi ấm. "Em muốn cậu ôm."

Nut cười khẽ, ôm lấy em không nói thêm lời nào. Tay hắn nhẹ vỗ lưng em nhịp đều như dỗ dành một đứa trẻ.
"Bướng ghê. Mà thôi, bệnh kiểu em thì tôi chịu. Muốn ôm thì ôm, nhưng nhớ là mai phải khỏe lại."

Em rúc sâu hơn vào ngực hắn, giọng thì thầm như mè nheo:
"Cậu phải lo cho em hoài luôn á."

Nut siết nhẹ vòng tay, cúi đầu hôn lên tóc em, thở ra một tiếng thật nhẹ:
"Ừ, tôi lo cho em cả đời cũng được. Chỉ cần em đừng cứng đầu như bây giờ."

_____________________________

Sáng hôm sau, ánh sáng rọi nhẹ qua tấm rèm mỏng, trong phòng vẫn còn thoảng mùi thuốc và hơi cháo đã nguội. Nut ngồi đó từ sớm, ánh mắt mệt mỏi vì cả đêm không rời khỏi giường, nhưng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng lau mồ hôi trên trán em, thỉnh thoảng đưa tay đo nhiệt.

Em tỉnh dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn quanh rồi dừng lại nơi Nut đang ngồi. Giọng em khàn đặc, thều thào nhưng vẫn mang chút bướng bỉnh:
"Cậu ngồi đó làm gì hoài vậy... không mệt sao?"

Nut không đáp, chỉ liếc em một cái, ánh mắt vẫn lạnh như thường lệ nhưng có chút gì đó mềm đi.
"Em còn yếu, lo bản thân trước đi."

Em quay mặt đi, không chịu nhìn hắn, khẽ nhíu mày.
"Không phải em yếu... chỉ là chưa khoẻ thôi."

Nut hơi cau mày, ngồi sát lại giường hơn, giọng trầm trầm:
"Ừ, chưa khoẻ mà cũng ráng gồng."

Em không đáp. Một lát sau, khi thấy Nut đứng dậy định ra ngoài lấy nước, em bất giác nắm lấy vạt áo hắn, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng nghe rõ sự hụt hơi:
"Đừng đi lâu."

Nut dừng lại, nhìn tay em đang bấu chặt vạt áo hắn. Hắn không nói gì, chỉ gỡ nhẹ tay em ra rồi đặt trở lại chăn, giọng nhẹ hơn bình thường:
"Chỉ ra ngoài chút thôi. Em bớt lo chuyện không cần thiết đi."

Em cắn môi, giọng nhỏ xíu:
"Không phải lo... chỉ là thấy cậu ở đây... thì đỡ mệt."

Nut khựng lại, ánh mắt có chút rung động. Nhưng hắn không để lộ ra, chỉ bước ra ngoài chậm rãi. Trước khi ra đến cửa, hắn nói vọng lại, giọng như một lời hứa không rõ ràng:
"Tôi sẽ quay lại."

Tại khu nhà kho, tiếng gào khóc của Ả Ton vang vọng khắp nơi, thê lương đến nỗi ai nghe cũng phải chau mày. Ả ta ngồi co rúm giữa góc tường, tóc tai rối bù, miệng không ngừng lảm nhảm:
"Tôi bị oan... tôi không có lỗi... tất cả là do thằng Hong... nó hại tôi... là nó hết..."

Con Sen bưng khay cơm đến đặt xuống trước mặt Ả, nhưng chưa kịp xoay người đã bị mắng xối xả.
"Đồ đàn bà phản bội! Tao đã nâng đỡ mày, tao cho mày đứng trên tụi kia, vậy mà mày quay lưng với tao để bênh cái thằng ất ơ đó hả?!"

Lần này, Con Sen không còn nhún nhường như trước nữa. Cô đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào Ả Ton, giọng lạnh lùng:
"Chị giờ chẳng còn quyền gì để mà lớn tiếng nữa đâu. Tốt nhất ngậm mồm lại mà lo ăn đi."

Ả Ton đập mạnh tay xuống sàn, tru tréo:
"A, con đàn bà này! Mày giỏi lắm, dám lên giọng với tao?!"

Tiếng cãi vã khiến mấy gia linh khác kéo đến hóng chuyện. Có người chỉ tay cười khẩy:
"Cũng tại bà mà tụi này bị ăn đòn, bị trừ lương! Giờ còn gào à?"

Một đứa khác hùa theo, giọng châm chọc:
"Biết thân biết phận đi. Đụng tới thằng Hong làm chi để giờ ra nông nỗi."

"Bị cách chức rồi còn bày đặt kêu oan, chửi hết người này đến người khác. Loại như bà, ai cứu nổi?"

Lời qua tiếng lại ngày càng lớn. Ả Ton gào lên, đôi mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn:
"Tụi bây... tụi bây hội đồng tao hả?! Tao nhớ mặt hết!"

Đúng lúc đó, giọng Nut vang lên từ ngoài sân, lạnh lẽo nhưng dứt khoát:
"Mới sáng sớm mà tụi bây làm cái gì ồn ào dữ vậy?!"

Tất cả im bặt. Con Sen lập tức cúi đầu, khom người lễ phép:
"Dạ thưa cậu, con mang cơm cho chị Ton... mà chỉ không chịu ăn, còn chửi tụi con."

Ả Ton lập tức đổi giọng, gào lên như thể tìm được cái phao cuối cùng:
"Nut! Em bị oan! Tụi nó hùa nhau chửi em, đổ hết tội lên đầu em!"

Nut đứng yên, ánh mắt lạnh băng nhìn Ả ta một lúc lâu không nói gì. Gương mặt hắn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cả đám gia linh đều cảm nhận rõ bầu không khí quanh hắn đang dần nặng nề hơn.

Nut không nói thêm lời nào. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh tanh, từng bước tiến thẳng đến cửa kho giữa ánh mắt tò mò lẫn sợ sệt của đám gia linh. Cánh cửa bật mở, tiếng bản lề rít lên một tiếng dài nặng nề.

Ả Ton ngẩng mặt lên, đôi mắt rớm lệ lập tức long lanh nhìn hắn như thể van xin sự tha thứ. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào—

"Chát!"

Tiếng tát vang dội giữa không gian chật hẹp. Ả Ton bị đánh mạnh đến mức ngã lệch đầu sang một bên, môi bật máu, đôi mắt trợn tròn sững sờ.

Nut đứng đó, tay vẫn còn giơ lửng trên không, ánh mắt lạnh đến mức có thể đông cứng cả căn phòng. Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:
"Cô nên biết điều. Đây là cảnh cáo... chỉ một lần này thôi."

Hắn cúi xuống, giọng trầm và nặng như đè lên ngực ả:
"Lần sau, nếu còn đụng đến Hong, tôi không chắc chỉ là một cái tát nữa đâu."

Ả Ton nấc lên một tiếng, không dám thở mạnh. Má ả đỏ bừng, đau rát, nhưng không dám hé nửa lời phản kháng.

Nut quay lưng, bước ra khỏi kho, để lại phía sau là sự im lặng đến nghẹt thở. Cánh cửa khép lại một cách dứt khoát, như khép lại luôn cả số phận của một người từng ngỡ là "chị cả của gia linh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com