Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Em vẫn đứng lặng trong phòng khách, cả người như đóng băng sau khi nghe những lời cay nghiệt mà chị Ton vừa tuôn ra. Câu chữ ấy không chỉ là xúc phạm, nó như xát muối vào nỗi mặc cảm sâu kín mà em giấu trong lòng bấy lâu. Đôi vai khẽ run, em cắn môi cố nuốt nước mắt vào trong. Không phải vì tổn thương bởi lời nói của chị ta — mà vì em cũng đã từng nghĩ như vậy. Em là con trai, không thể sinh con, không thể cho cậu Nut một mái ấm trọn vẹn như người ta mong.

Cậu cần một người có thể gánh vác, có thể cho cậu tương lai, có thể làm cha của những đứa trẻ... còn em, em chỉ có một tấm lòng, mà lòng thì có đổi được điều gì đâu?

Em thương cậu từ khi còn nhỏ. Thương ánh mắt cậu mỗi khi nhìn em, thương cách cậu đứng ra bảo vệ em mỗi lần em bị bắt nạt, thương luôn cả sự lạnh lùng ngoài mặt mà luôn âm thầm lo cho em phía sau. Nhưng có lẽ... chỉ thương thôi là không đủ.

Em cúi đầu thật thấp, không dám nhìn ai. Mắt đỏ hoe, chỉ còn thiếu một chút nữa là nước mắt sẽ rơi. Ciize bên cạnh khẽ vỗ vai em, cảm nhận rõ cơ thể em đang run lên vì xúc động.

"Đừng để tâm mấy lời chị Ton nói, Hong à," chị dịu giọng, tay xoa nhẹ lưng em như an ủi.

Nut đứng gần đó, nghe hết, thấy hết. Ánh mắt hắn sẫm lại, rồi bước đến gần, giọng trầm xuống:

"Ngước mặt lên coi."

Em vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn đã nhẹ tay nâng cằm em lên, ánh mắt nghiêm mà cũng đầy dịu dàng.

"Sao lại khóc rồi hả?"

Em khẽ mím môi, giọng run lên:
"Em thấy chị Ton nói đúng... Em thấy em không xứng với những gì cậu đã làm cho em..."

Không khí trong phòng lặng đi một nhịp. Bà hội đồng ngồi bên, đôi mắt hiền hậu nhìn em. Bà đã chứng kiến tất cả, hiểu tất cả, và cũng thấu được bao nhiêu uất ức em phải nuốt vào suốt thời gian qua. Bà cầm lấy tay em, giọng bà chậm rãi mà vững vàng:

"Tao không quan tâm mấy lời thiên hạ. Tao chỉ quan tâm một chuyện — là thằng Nut nó có vui không, nó có hạnh phúc không với người nó chọn."

Câu nói đó như một sự khẳng định. Không phán xét. Không định kiến. Chỉ là một tình thương lớn bao dung cả những điều mà xã hội ngoài kia khó lòng chấp nhận.

Đám gia linh đứng quanh đó cũng cúi mặt, có đứa rơm rớm nước mắt. Ai cũng hiểu, ai cũng thương em — một đứa trẻ chỉ biết sống vì người khác, chưa từng đòi hỏi gì cho bản thân mình.

Sau khi mọi chuyện ồn ào qua đi, Nut lẳng lặng kéo em lên phòng. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân vang khẽ trên hành lang dài và sự siết tay chặt đến khó chịu. Em biết, cậu đang giận. Nhưng không phải giận ai khác — là giận chính em.

Cửa phòng vừa đóng, em còn chưa kịp phản ứng gì thì Nut đã kéo em vào lòng, ôm siết như muốn nghiền nát cả người em. Hơi thở hắn nặng và gấp, dằn xuống từng cơn như đang cố kiềm chế.

"Cậu làm gì vậy..." – Em cựa quậy, nhưng chỉ bị siết chặt hơn.

"Im." – Nut nói nhỏ, giọng lạnh và thấp như cắt vào da.

"Cậu không thấy ngột à? Cậu ôm em như muốn bẻ gãy xương người ta luôn vậy đó." – Em cằn nhằn, dù mặt thì đã đỏ lừ.

Nut buông ra một chút, đủ để nhìn vào mặt em, nhưng tay vẫn không rời eo. Hắn khẽ nhướn mày:

"Vậy em nói xem... từ lúc nào em nghĩ em có quyền tự cho rằng mình không xứng với tôi?"

"Thì em chỉ nói thật thôi, ai biểu cậu là người thừa kế, còn em... chỉ là thằng ở..." – Em nói mà tránh ánh mắt hắn.

Nut bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó lại mang theo chút nguy hiểm:
"Thằng ở mà dám leo lên giường cậu chủ, còn cãi chem chẽm với cậu chủ mỗi ngày hả?"

Em trợn mắt: "Ơ... tại ai chiều em dữ vậy, giờ đổ thừa à?"

Nut cúi xuống, môi gần sát vành tai em, giọng trầm hẳn đi:

"Đúng rồi. Là tôi chiều, là tôi chọn em. Mà đã là của tôi rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện dẹp mình qua một bên."

"Cậu nói gì kỳ vậy... em đâu phải món đồ đâu mà của cậu." – Em phản bác, má đã đỏ từ hồi nào không hay.

"Không phải đồ. Là người." – Hắn nhấn mạnh. "Nhưng là người của tôi."

Em khựng lại. Lồng ngực nóng bừng. Muốn cãi mà không biết cãi gì. Cuối cùng chỉ có thể đẩy nhẹ hắn ra:
"Cậu bị gì vậy... nói nghe sến không chịu nổi luôn á..."

Nut không cười, chỉ nhìn em với ánh mắt sâu hoắm, rồi thốt nhẹ như lời cảnh cáo:
"Sến cũng được. Nhưng là sự thật. Em mà dám rời khỏi tôi, thì tôi lôi về bằng được."

Em rùng mình, nhưng trong lòng lại thấy ngọt tới tận tim. Dù cái miệng vẫn hậm hực:

"Ừ thì... ai thèm đi đâu. Ở đây bị dằn mặt suốt, tưởng sướng lắm à..."

Nut kéo em lại, hôn chụt một cái ngay giữa trán, giọng đã dịu đi nhưng vẫn cứng rắn:

"Ừ. Ở đây cho tôi dằn mặt suốt đời luôn."

Căn phòng chìm trong tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Hong lăn bên mép giường, đắp chăn kín tới cổ, mặt quay ra ngoài như thể vạch ranh giới rõ ràng: "không được tới gần".

Nut gác tay sau đầu, liếc nhìn cái lưng đang bướng bỉnh cách mình một gang tay:
"Lại đây."

"Em nằm rồi, khỏi kêu."

"Lại gần tôi."

"Em nằm gần rồi đó thôi, cách có chút à..." – Giọng em lí nhí, ráng phân bua nhưng vẫn lộ ra cái kiểu mè nheo nửa mùa.

Nut không nói nữa, chỉ bật dậy, kéo nguyên tấm chăn quấn em lẫn mình rồi gọn ghẽ lôi em về phía mình như bó một cuộn bông.

"Á, cậu làm gì vậy!?"

"Tôi bảo rồi. Lại gần. Không nghe thì tôi kéo."

Em giãy nhẹ nhưng không mạnh tay, chỉ quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt vừa hoảng vừa xấu hổ:
"Cậu quấn người ta kiểu gì vậy trời! Ngộp muốn chết..."

Nut giữ cằm em, nhìn thẳng:
"Thích ngộp thì ráng chịu. Tôi ôm cho biết là của ai."

"...Cậu ghê quá, bá đạo vậy ai chịu cho nổi." – Em chun mũi, cố đẩy ngực hắn ra nhưng tay yếu như mèo con.

"Em nói nhiều lắm." – Hắn ghì em sát ngực mình, nói sát bên tai.
"Đừng quên là em đang bệnh. Cãi nữa, tôi hôn cho nghẹt thở luôn."

Em mím môi, trợn mắt nhưng mặt lại đỏ bừng, giọng nhỏ xíu như sợ Nut nghe:
"Cậu... kỳ lắm á..."

"Ừ, tôi kỳ. Mà em không thoát đâu."

Em phụng phịu, nằm im trong lòng hắn. Một lát sau mới lầm bầm kiểu nhỏ xíu:
"...hồi nãy kéo em mạnh vậy, em đau vai rồi..."

"Lại đây tôi xoa cho."

"Không cần, cậu đụng vô là em nhột..." – Em chưa kịp nói hết, tay hắn đã đè nhẹ lên vai em, xoa từng vòng. Không hề dịu dàng, nhưng lại khiến tim em đánh loạn.

Nut khẽ cúi đầu, hôn lên mái tóc em:
"Tôi không thích ai nhìn em mặc đồ tôi. Em bệnh, tôi cho phép. Nhưng mai mà còn xuống nhà mặc vậy nữa, tôi bế em nhốt luôn trên phòng."

"...Cậu nói như bắt cóc em vậy đó."

"Thì em sẵn rồi còn gì."

Em rúc mặt vào ngực hắn, môi lẩm bẩm kiểu không phục:
"...Cậu lúc nào cũng ăn hiếp em."

Nut cười khẽ, tay siết em chắc hơn:
"Ừ. Vì em là của tôi. Cãi bao nhiêu cũng không đổi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com