Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ông hội đồng nhấp chén trà nguội, mắt nhìn xa xăm như đang gợi nhớ điều gì cũ kỹ, rồi khẽ thở ra một tiếng:

"Thằng này càng lớn càng khó đoán... Nhưng mà, nó nói gì cũng có lý, ai cản nổi nó bây giờ."

Bà hội đồng không nói gì, chỉ ra hiệu cho gia nhân dọn dẹp. Nhưng ánh mắt bà vẫn lặng lẽ dừng lại nơi em đang đứng — ánh nhìn không gay gắt, cũng không mềm mỏng, mà mang theo một lớp suy nghĩ sâu thẳm. Bà không quen chen vào chuyện của con cái, nhưng lần này... chính bà cũng cảm thấy Nut đã đi hơi xa.

Lúc em đang định lùi bước, chị Ciize đi ngang qua. Chị khẽ vỗ nhẹ vào vai em — một cử chỉ đầy ngụ ý. Ánh mắt chị dịu lại, không còn sắc sảo như lúc họp:

"Giỏi lắm đó, được nó để ý thì khỏi phải làm gì nữa rồi. Nhưng mà... nhớ giữ sức khoẻ, nghe không?"

Lời chị nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng chữ đều ấm áp. Giọng chị nửa đùa nửa thật, giống như đang bảo vệ em theo cách của riêng mình. Rồi chị quay đi, bước chân khoan thai, mái tóc uốn nhẹ lay động theo mỗi bước. Dáng chị vẫn sang trọng, nhưng có một điều gì đó trong mắt chị... giống như đang lo thay cho em.

Đám gia linh thì xôn xao trong lòng, nhưng không ai dám hé miệng. Một số liếc em với ánh mắt vừa e dè, vừa ghen tị. Có kẻ thì thở dài, có người lại lén quay đi, như thể không muốn bị lôi vào cái bóng quá lớn mà Nut vừa tạo ra quanh em.

Tối đó, em đang rửa chén phụ dì Ba ngoài sân sau thì nghe tiếng xì xào từ nhóm gia linh bên góc bếp vang lại. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng gió đêm khiến từng chữ bay thẳng vào tai em, không sót một lời nào.

"Nó không biết thân biết phận là gì mà dám trèo cao vậy trời..."

"Chắc được chị cả Ciize thương nên tưởng mình lên chức, muốn leo lên đầu tụi này rồi."

Còn nhiều câu nữa, nhỏ to râm ran như kim châm vào da thịt. Em đứng yên, tay vẫn rửa chén, nhưng lòng thì quặn lại. Mắt em bắt đầu rơm rớm. Không phải vì bị nói xấu sau lưng — mà vì danh dự mình bị đem ra rẻ rúng như trò cười. Em đâu chọn hoàn cảnh này. Em đâu muốn mình trở thành tâm điểm ganh ghét như thế.

Dì Ba thấy em im lặng, liền đưa tay nắm lấy tay em, giọng dịu dàng:

"Hong ngoan nào... con đừng khóc. Tụi nó nói gì thì kệ tụi nó đi, con hiểu không?"

Em khẽ lắc đầu, giọng sụt sịt:

"Con... con chỉ không muốn ai ghét con thôi, con không làm gì sai hết... hic..."

Em cố nói nhỏ, không dám khóc lớn tiếng. Em sợ — sợ cậu Nut nghe thấy. Sợ cậu lại nổi giận mà trừng phạt đám gia linh trong nhà. Em không muốn mọi chuyện tệ hơn.

Dì Ba thương em từ ngày đầu em bước chân vào làm gia linh ở đây. Em là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám người làm, nên được dì và một số người che chở nhiều. Nhưng cũng có người không ưa em, ganh ghét vì em được cưng chiều hơn. Nổi bật nhất là chị Ton — người quản lý gia linh trong nhà.

Chị Ton từ lâu đã không vừa mắt em. Cứ hễ có dịp là sai em làm việc nặng, bắt em ra nắng mong da em sạm đi. Nhưng càng làm thì làn da em lại càng trắng ra — như chọc tức chị ta thêm. Giờ lại thêm chuyện cậu Nut công khai bảo vệ em, chị Ton như đứng ngồi không yên. Nói ra thì cũng dễ hiểu... Cậu Nut vừa trổ mã ở tuổi mười tám, gương mặt ngày một tuấn tú, khí chất lạnh lùng khiến bao người ngưỡng mộ. Mà chị Ton thì luôn có ý định lấy cậu để bước chân vào làm dâu nhà này. Nhưng giờ, em — một đứa em nhỏ chẳng có gì trong tay — lại trở thành người hắn chọn. Đố kỵ, thất vọng, và cay nghiệt dồn hết vào em.

Khi em rửa xong chén bát, định lặng lẽ quay về phòng gia linh thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại. Em giật mình, quay sang — là hắn. Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay em kéo thẳng về phía phòng mình.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng hai người. Không gian bên trong tối hơn bình thường, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ nơi góc phòng.

Nut không buông tay em ra ngay. Hắn kéo em đứng giữa phòng, im lặng nhìn một lúc lâu. Em không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi mặt, hai tay siết chặt lấy vạt áo.

"Em khóc?" – Giọng hắn vang lên, trầm thấp, không chút biểu cảm.

Em khẽ lắc đầu, nhưng mắt đã đỏ hoe. Cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi thành lời.

Nut bước một bước, giọng vẫn đều đều nhưng lạnh hơn lúc nãy:
"Đã nói với em rồi, ai nói gì em cũng không cần quan tâm. Còn để em phải khóc vì mấy đứa không ra gì đó, em nghĩ tôi nên xử tụi nó thế nào?"

"Cậu... đừng phạt ai nữa..." – Em hoảng hốt, vội vàng ngẩng lên. "Tụi nó chỉ nói bậy thôi, con không sao mà."

Nut nhìn em, ánh mắt tối lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím chặt như đang kiềm chế điều gì đó rồi chậm rãi hỏi:

"Em bênh tụi nó? Hay em thấy tôi làm sai?"

"Không... không phải vậy..." – Em lùi lại nửa bước, tay nắm lấy thành ghế gần đó, run nhẹ.

Nut bước tới, đứng đối diện, nói khẽ nhưng sắc như dao:
"Em còn nghĩ tôi đang làm vì bản thân tôi à? Tôi đã nói — ai dám động đến người của tôi, tôi xử hết. Dù chỉ là một lời."

"Nhưng em không muốn bị ghét... không muốn bị xem thường như vậy..." – Giọng em vỡ ra, nghẹn ngào " em không làm gì sai mà cậu..."

Nut siết lấy cằm em, bắt em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vì em không sai nên tôi mới ra mặt. Em muốn bị ghét hay không, không còn là lựa chọn của em nữa rồi. Em là người của tôi, nghĩa là không ai có quyền làm tổn thương em – kể cả bằng lời nói."

Tim em đập mạnh, hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc. Trong mắt hắn không có một tia do dự. Sự lạnh lùng trong từng lời nói khiến em thấy sợ – nhưng cũng... khiến lòng em chao đảo lạ thường.

"Nhớ kỹ lời tôi." – Nut buông tay, lùi lại một bước, giọng vẫn không đổi. "Từ giờ, những chuyện như hôm nay... tôi không muốn thấy lần thứ hai."

Em gật đầu, môi mím chặt, chẳng biết nên khóc hay cảm ơn. Hắn quay đi, ngồi xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngồi xuống ăn cơm đi." – Hắn chỉ tay về mâm cơm trên bàn. "Tôi không thích nhìn người của mình gầy đi vì mấy câu nói rác rưởi."

Em đứng yên, mắt nhìn xuống đất, không dám đối diện với hắn. Trong lòng em là những cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi lại vừa không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nut vẫn đứng đó, gần lắm, nhưng em không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Đột nhiên, không có một lời nào, hắn tiến lại gần em. Tay hắn nắm lấy cằm em một cách mạnh mẽ, buộc em phải ngước mắt lên nhìn hắn. Em chưa kịp phản ứng, chỉ kịp cảm nhận sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn.

"Em vẫn còn nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?" – Giọng hắn như dao sắc, lạnh lẽo đến rợn người.

Em không thể kịp nói gì, chỉ biết đứng im. Nhưng trong giây lát, môi của Nut đã chạm vào môi em một cách mạnh bạo, không hề từ tốn hay dịu dàng. Cảm giác của nụ hôn này như một cú sét, đột ngột và hoàn toàn chiếm lấy cơ thể em. Hắn không cho em cơ hội để kịp phản ứng, môi hắn cứ thế ép chặt lên môi em, giống như muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ của em, không chỉ là cơ thể mà còn là cả trái tim em.

Em bất ngờ đến mức không thể thở nổi, cảm giác nghẹn lại trong ngực. Cả thế giới xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại hương vị của môi hắn, sự mạnh mẽ trong từng động tác của hắn. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong em bỗng chốc như tan biến, chỉ còn lại sự choáng váng, ngỡ ngàng vì sự chiếm hữu của hắn.

Khi hắn rời môi khỏi em, tay vẫn giữ chặt cằm em, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng có gì đó như thỏa mãn. Hắn nhìn em một lúc lâu, giọng nói không còn là câu hỏi, mà là một mệnh lệnh lạnh nhạt.

"Em là của tôi. Đừng quên điều đó."

Hắn buông tay em ra và quay lưng đi, để lại em đứng đó, tay vẫn run rẩy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Em không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này – sợ hãi, bất ngờ, hay có gì đó khác đang dần nhen nhóm trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com