Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phòng ngủ của Nut tĩnh lặng như nuốt trọn cả tiếng thở nhẹ. Ánh đèn vàng hắt từ chiếc đèn bàn tạo nên một vùng sáng dịu, phủ lên gương mặt em một nét mong manh lạ thường. Nut tựa lưng vào đầu giường, một tay cầm sách, tay còn lại thong thả lướt qua gáy em đang ngồi yên bên mép giường.

"Nut..." – Em khẽ gọi, giọng nhẹ như gió lùa qua kẽ cửa.

"Chuyện gì?" – Hắn không rời mắt khỏi trang sách.

Em đứng lên, tay bưng ly trà nóng vừa pha, bước lại gần:
"Em... có được phép hỏi cậu một chuyện không?"

Nut khép sách lại, chẳng nói lời nào, chỉ kéo em ngồi lên đùi. Em khẽ giật mình, nhưng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên.

"Hỏi đi."

"Cậu... có thật là cậu Nut ngày xưa không?" – Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo, mang theo cả ký ức cũ.

Nut lạnh giọng: "Không."

Câu trả lời khiến em cụp mắt xuống, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo mình.
"Ở Sài Thành... làm thay đổi cậu sao?"

Hắn ngước nhìn em, chậm rãi nâng cằm em lên.
"Ừ. Vì ở đó, tôi không tìm được ai như em – dù sợ tôi đến thế nào, vẫn chọn ở gần tôi."

Em ngẩn người, ánh mắt dao động rõ rệt.
"Cậu... nói vậy là sao?"

"Ở trên đó, tôi chỉ chơi với đúng hai người. Còn lại đều là thứ bám theo vì tôi có tiền. Đám con gái thì vờ vĩnh, chỉ muốn cái họ gọi là 'chỗ dựa'. Nên tôi buộc phải giữ đầu lạnh, không tin ai."

Nut nói đến đây, mắt vẫn dán vào em.
"Nhưng em thì khác. Em sợ tôi, nhưng không rời đi."

Em khẽ đáp, giọng như gió thoảng:
"Lúc đầu em tưởng cậu đã quên em rồi..."

"Quên thật. Vì tôi quen gọi em là Pong. Về đến nhà, ai cũng gọi em là Hong... tôi có cảm giác lạ lắm. Lạ mà quen... như thể có điều gì trong lòng không chịu yên."

Nut không để em kịp trả lời, bất ngờ cúi xuống, môi hắn chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn mạnh mẽ – không báo trước, không dịu dàng, chỉ toàn chiếm hữu và khẳng định.

Em mở to mắt, toàn thân cứng đờ trong thoáng chốc, rồi run rẩy.

"Cậu..." – Em thở hổn hển khi hắn rời khỏi môi mình.

Nut không trả lời, chỉ giữ lấy eo em, kéo sát lại. Gương mặt hắn kề sát, hơi thở nóng hổi:
"Đừng để ai khác nhìn em như tôi đang nhìn."
"Và đừng để tôi thấy ai khác... chạm vào em."

Em không đáp, chỉ im lặng tựa đầu vào vai hắn, cả người run nhẹ.

Nut hôn nhẹ lên vành tai em, lần này chậm và sâu hơn, rồi thấp giọng:

"Tôi không dịu dàng. Nhưng tôi sẽ không để em tổn thương. Em chỉ cần ngoan... thì tôi sẽ giữ em bên mình, bất kể ai phản đối."

Em thì thầm trong hơi thở:
"Dù em chỉ là một người hầu...?"

Nut mím môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua:
"Không, từ lúc tôi đặt em vào giường này... em không còn là hầu nữa. Em là người của tôi."

Phòng ngủ của Nut im ắng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên bức tường gỗ cổ kính tạo thành một vệt sáng loang lổ, như cắt đôi không khí đang dần trở nên đặc quánh giữa hai người.

Em đứng lặng, chưa dám ngồi xuống giường. Cậu Nut đang tựa đầu giường, tay lật sách nhưng ánh mắt thì không còn đặt ở trang nào. Hắn liếc em, giọng trầm thấp:

"Lại đây."

Em bước lại, bước chân khẽ khàng như thể sợ chạm trúng không khí lạnh đang bao quanh hắn. Nhưng chỉ kịp đứng gần, cổ tay đã bị hắn kéo một cái, cả người ngã vào lòng hắn, không kịp chống đỡ.

"Cậu... cậu làm gì vậy..." – Em bối rối, chưa kịp chống cự thì cằm đã bị siết nhẹ, ánh mắt của Nut nhìn em không chớp, như thể đang nhìn một món đồ sắp cất giữ riêng mãi mãi.

"Không ai có quyền chạm vào em, kể cả ánh mắt." – Hắn nói, giọng đều đều nhưng mang theo mệnh lệnh không thể phản kháng.

"Cậu... nói quá rồi, em chỉ là—"

Nut cắt lời bằng một nụ hôn mạnh, không báo trước. Môi hắn chiếm lấy môi em một cách ép buộc và đầy tuyên bố. Không phải dịu dàng, mà là cưỡng chế – như thể muốn xóa sạch suy nghĩ cãi lời trong đầu em.

Em cố gắng đẩy ra, nhưng càng vùng, hắn càng giữ chặt. Đến khi đôi môi rời khỏi nhau, Nut giữ lấy gáy em, kéo lại gần hơn.

"Em ngoan thì tôi thương. Nhưng nếu em hư... hay cãi lời..." – Giọng hắn trầm khàn, từng chữ rơi vào tai em như một mệnh lệnh tối cao, "...tôi sẽ không đánh. Tôi sẽ dùng cách khác để phạt."

Hắn dừng một nhịp, rồi ghé sát vào tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da run nhẹ:

"Và rất có thể... ngày hôm sau, em sẽ không xuống giường nổi."

Em tròn mắt, mặt đỏ bừng, định nói gì nhưng cổ họng nghẹn cứng. Không biết là vì sợ... hay vì tim đang đập nhanh đến mức choáng váng. Nut không để em rút lui, tay hắn siết chặt eo em, kéo cả cơ thể lên giường, ghì xuống lớp đệm mềm.

"Cậu... đừng... ở đây mà..." – Em lí nhí phản đối, ánh mắt hoảng hốt nhìn ra cửa.

Nut cười nhạt, tay ghé sát khép cửa lại bằng điều khiển từ xa, giọng lạnh băng:

"Ở đây thì sao? Em nghĩ tôi sẽ để ai chen vào được không gian của mình sao?"

Rồi hắn cúi xuống, tiếp tục nụ hôn dở dang khi nãy – lần này còn dữ dội hơn, lưỡi cuốn lấy hơi thở em, tay không kiêng dè mà lướt trên da thịt, từng điểm như đánh dấu lãnh thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com