Chương 40
Cả hai ngồi với nhau một lúc lâu, cho đến khi Nut dỗ được Hong nín khóc. Lúc này gương mặt em vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt đã sụp xuống mệt mỏi. Em thiếp đi trong vòng tay Nut, khuôn mặt nép sát vào ngực hắn, giấc ngủ đến nhẹ nhàng như thể em đã buông được gánh nặng trong lòng. Em nằm gọn trong vòng tay hắn, chẳng khác nào một con mèo nhỏ quấn lấy chủ mình, khẽ thở đều đều, còn hàng nước mắt vẫn vương lại trên má.
Nut cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt em, rồi nhẹ nhàng bế em lên như thể sợ đánh thức. Hắn bế em về nhà với một sự nâng niu đặc biệt, từng bước chân nhẹ tênh nhưng chắc nịch.
Trong nhà, mọi người đều đang ngóng trông, ánh mắt hướng về phía cửa. Vừa thấy bóng dáng Nut ngoài sân, một đứa gia linh đã kêu lớn: "Cậu Nut về!" Nhưng chưa kịp để đám đông rộn lên, Nut đã đưa tay ra hiệu — ra hiệu rằng em đang ngủ.
Cả nhà im bặt, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào cách Nut bế Hong vào trong. Hắn ôm em như ôm một món báu vật, từng bước đi đều nhẹ nhàng, cẩn trọng. Chỉ cần nhìn ánh mắt hắn dành cho em lúc này thôi, cũng đủ để mọi người hiểu — tình yêu hắn dành cho em là thật và lớn đến dường nào.
Nut đặt em lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi khẽ khàng khép cửa lại. Sau đó, hắn bước xuống phòng khách nơi ông bà hội đồng và mọi người đang chờ.
Bà hội đồng nhìn Nut, rồi hỏi:
"Này, mày tìm thấy nó ở đâu vậy Nut?"
Nut ngồi xuống, giọng lạnh tanh:
"Ngoài cái chồi, bên cạnh mương nước chỗ em hay bắt ốc bắt cá."
Bà hội đồng thở dài, ánh mắt như trĩu nặng:
"Haiz... thương thằng nhỏ. Ráng gồng mình chịu đựng tới vậy. Gặp tao chắc tao làm chuyện dại dột lâu rồi."
Chị Ciize ngồi bên, giọng trầm xuống:
"Mẹ hay hỏi tại sao từ nhỏ con cứ dắt nó đi theo hoài..."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Vì con biết từ lâu con Ton nó đã không ưa thằng Hong rồi. Lúc cậu Nut đi học xa, cha mẹ thì cứ đi tỉnh làm ăn, ở nhà chỉ còn con Ton với đám gia linh. Nó sai thằng Hong làm đủ thứ chuyện. Thằng nhỏ chỉ biết im lặng làm, có than với ai bao giờ đâu."
Chị Ciize khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn xuống đất:
"Người ngoài thì chửi nó là đồ con hoang, đứa không cha không mẹ, sống bám đuôi cậu Nut. Có ai biết đâu là nó bị tổn thương cỡ nào. Có đứa còn so sánh nó yếu như con gái, như thằng Gun con ông tá điền đó, suốt ngày chọc nó là con gái giả trai, không biết làm việc nặng. Có nhiều lần con thấy nó khóc. Thương lắm... nhưng nó có bao giờ chịu mở miệng nói ra đâu."
Bà hội đồng cũng im lặng, giọng chị Ciize lúc này nặng trĩu:
"Nó không bao giờ chịu thổ lộ. Đến bây giờ cũng vậy. Chịu đựng một mình, rồi nuốt hết vô lòng. Không than, không trách ai. Con nói thiệt... thằng Hong nó mạnh mẽ hơn đám gia linh nhà mình nhiều — ở cái chỗ biết chịu đựng mà không oán than."
Cả căn phòng lặng đi sau lời nói của chị Ciize. Không gian chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống bàn nước. Ông hội đồng khẽ ngả người ra sau, đôi mắt nhìn về một điểm xa xăm, rồi lắc đầu thở dài:
"Tao là tao có lỗi với thằng nhỏ..."
"Cha mẹ nó mất, tao lại cứ mải mê công chuyện. Cứ tưởng cho nó cơm ăn áo mặc là đủ. Ai ngờ để nó bị đối xử như vậy ngay trong cái nhà này..." Giọng ông trầm xuống, không còn là chất giọng uy nghiêm thường ngày mà pha chút chua xót.
Bà hội đồng ngồi bên cạnh, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt đỏ hoe. Bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như thể đang cố nén một nỗi đau trong ngực. Một lát sau, bà mới chậm rãi lên tiếng:
"Lúc nhỏ nó hay đứng ngoài cửa phòng tao, cầm theo trái cây với hoa dại. Nó không dám vào, chỉ chờ tao đi ngang để đưa... Vậy mà tao lại tưởng nó làm bộ để lấy lòng."
Giọng bà nghèn nghẹn, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
"Từ nay trở đi, tao không để thằng nhỏ chịu thiệt thêm lần nào nữa đâu."
Nut ngồi im lặng, hai tay siết chặt trên đầu gối, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, giọng chậm rãi nhưng không giấu được sự căm giận:
"Tôi từng nghĩ... chỉ cần mình yêu thương em đủ thì em sẽ không phải tổn thương nữa. Nhưng tôi sai rồi."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đanh lại:
"Tôi không thể để em tiếp tục bị người khác đè đầu cưỡi cổ trong chính cái nhà này. Dù là ai... tôi cũng không tha."
Bà hội đồng nhìn Nut, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng như đang cân nhắc một điều gì đó đã ấp ủ từ lâu "Mày có muốn cưới nó liền không?"
Câu hỏi vang lên khiến không gian như khựng lại. Nut ngồi yên, đôi mắt vẫn nhìn về phía cầu thang, rồi khẽ lắc đầu. Một động tác nhỏ thôi nhưng khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Ông hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, ly trà khẽ rung lên "Tại sao?!"
Nut khẽ thở dài, giọng hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ từng chữ:
"Ở ngoài kia còn nhiều kẻ thù lắm. Nếu giờ cưới liền, chắc chắn bọn nó sẽ nhắm đến thằng Hong đầu tiên, chứ không phải con."
Chị Ciize ngồi kế bên khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Chứ bây giờ tụi nó không nhắm tới hả?"
Nut gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn:
"Có nhắm. Nhưng không có cái nào gọi là quá đáng... vì giờ ai cũng nghĩ em dễ chán. Nếu cưới thằng Hong bây giờ... thì không ổn."
Một khoảng im lặng kéo dài. Ông bà hội đồng, chị Ciize — không ai nói thêm lời nào, nhưng từng ánh mắt, từng cái gật nhẹ đều thể hiện rằng họ hiểu. Cưới lúc này là đẩy thằng nhỏ ra trước miệng cọp.
Nut vẫn ngồi đó, vai khẽ đổ về phía trước. Dù ánh mắt hắn bình thản, nhưng trong đáy mắt lại có lửa.
"Con hứa... khi mọi thứ đủ an toàn, người con cưới chắc chắn chỉ có thể là thằng nhỏ đó."
Sau khi thức dậy, Hong đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhưng lại không thấy Nut đâu cả. Cảm giác trống trải lẫn mệt mỏi đè nặng trong lòng, em lặng lẽ bước xuống nhà sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com