Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Xuống đến nhà dưới, cả gian phòng như chững lại khi thấy Nut bế Hong trong tay một cách đầy nâng niu. Không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi của Nut vang nhẹ giữa không gian yên ắng. Đám gia linh vội cúi đầu chào, nhưng ánh mắt ai cũng len lén nhìn về phía em — đứa nhỏ vốn hay chịu đựng, giờ lại đang nép trong lòng Nut như mèo con bị ướt mưa.

Ông bà hội đồng ngồi ở bàn lớn, vừa thấy em thì ánh mắt cả hai liền dõi theo. Đôi mắt em đã sưng húp lên rõ ràng, mí đỏ hoe, trũng sâu như vừa trải qua một cơn khóc lớn.

Chị Ciize đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn em một lượt rồi tặc lưỡi, giọng vừa trách vừa thương:

"Mắt đã nhỏ rồi mà còn khóc... giờ có thấy được con mắt đâu nữa."

Hong cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Con xin lỗi ông bà, xin lỗi chị Ciize, xin lỗi cậu Nut vì đã làm phi—"

Em còn chưa kịp nói hết câu thì bà hội đồng đã cắt lời, giọng nghiêm mà dịu:

"Nếu con nói con khóc là để phiền nhà này... thì không có đâu Hong. Bà cũng phải xin lỗi mày, vì để mày phải chịu uất ức như vậy."

Bà hội đồng chồm tới, nắm lấy tay em bằng cả sự chân thành lẫn day dứt trong ánh mắt.

"Vốn dĩ lúc đưa mày về đây, mày không phải gia linh của nhà này. Lúc ba mẹ mày còn sống, họ là bạn thân tao. Sau khi ba mẹ mày mất, tao mới đem mày về nuôi. Nhưng tao không ngờ... tao không ngờ lại để mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay."

Ông hội đồng lúc này cũng lên tiếng, ánh mắt ông trầm xuống, đầy nỗi buồn cũ:

"Tao thấy mình có lỗi với mày... có lỗi với ba mẹ mày kìa, chứ ở đó mà nói là phiền."

Ông khẽ thở dài, rồi im lặng nhìn em như nhìn lại một điều gì lâu nay bị bỏ quên.

Em lắc đầu, mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng ánh lên sự kiên định. Giọng em nhỏ nhưng rõ:

"Không... không đâu ạ. Con vui vì ông bà chịu đưa con về. Nếu không có ông bà... làm gì có con ngày hôm nay đâu ạ."

Hong ngước mặt lên, nở một nụ cười. Nụ cười ấy không hoàn toàn là vui, nhưng cũng không còn là nỗi buồn — chỉ là sự biết ơn lặng lẽ, chen chút ấm áp giữa những tổn thương chưa lành.

Nut nhẹ nhàng xoa lưng em, động tác chậm rãi như thể đang dỗ dành một món đồ dễ vỡ. Ciize ngồi bên cạnh, nghe đoạn đối thoại khi nãy thì bất giác buột miệng "Vậy ban đầu thằng Hong nó không phải gia linh hả?"

Bà hội đồng gật đầu, giọng đầy hồi tưởng "Ừm... ban đầu tao nhận nuôi nó là để làm em trai của tụi bây đó."

Nut giật mình quay phắt sang, mắt mở lớn "Cái gì? Em trai á?"

Hắn sốc thật sự, không ngờ có chuyện như vậy mà đến giờ mới được biết.

Bà hội đồng thở ra, lườm hắn một cái đầy hàm ý:

"Ừm. Hồi đó tao còn chưa kịp tuyên bố với cả nhà là tao nhận nó làm con nuôi thì mày đã kéo nó đi theo mày khắp nơi rồi. Ai cũng tưởng nó là gia linh... tao cũng không ngờ mày hốt nó về làm của riêng luôn đâu!"

Ciize lúc này bật cười, rồi nhéo nhẹ má em một cái:

"Trời ơi, nếu hồi đó cha mẹ chịu tuyên bố rõ ràng thì giờ tao đã có em trai dễ thương như này rồi. Giấu chi cho lắm, rồi ẻm bị người ta cướp!"

Nut lườm Ciize một cái rõ dài. Nhưng Ciize đâu chịu thua, liền nhún vai nói tỉnh bơ:

"Tao chị mày đó nghen. Hồi mày đi Sài Thành học, không có tao ở nhà bảo kê cho thì giờ Hong đã là của người khác rồi, chứ không phải của mày đâu mà liếc tao!"

Nut kéo Hong sát vào người, giọng chắc nịch "Không phải thì em cũng lôi về cho bằng được."

Ciize bật cười rồi liếc Nut, vừa trêu vừa dặn dò "Có tí quyền lực là vậy đó. Hong, em coi chừng nó đó!"

Bà hội đồng đặt chén cơm xuống, nhìn Hong rồi bất chợt nói:

"Hong, hay mày kêu tao bằng mẹ luôn đi."

Câu nói ấy rơi xuống như một tiếng nổ, khiến cả bàn ăn lặng đi trong vài giây. Đám gia linh đang dọn thức ăn cũng khựng tay lại, không ai bảo ai mà đều quay sang nhìn.

"Dạ...?" — Hong tròn mắt nhìn bà hội đồng, mồm chữ O, mắt chữ A, ngơ ngác hỏi lại.

Chị Ciize lập tức chen vào, nhíu mày "Nay mẹ có bị gì không đấy?"

Ngay cả ông hội đồng cũng sững lại, nhìn vợ mình rồi lẩm bẩm:

"Nay bà trải lòng xong là bà đổi tính đổi nết luôn hả..."

Bà hội đồng khoanh tay, đảo mắt một vòng rồi nói với vẻ dỗi nhẹ:

"Mấy người bị sao thế? Tao mới nói có một câu mà sao cả đám hỏi như tra khảo vậy. Hong, rồi mày có chịu kêu không?"

Hong vẫn còn chưa hoàn hồn, ngập ngừng "Chuyện này... con..."

"Có mỗi việc đổi xưng hô mà cũng load chậm nữa, kêu lẹ đi. Không kêu là bà dỗi luôn, lúc đó khỏi gọi gì hết nha!" — Chị Ciize thúc giục.

Ông hội đồng cười khẽ, rồi cũng góp lời:

"Sẵn mày gọi bà hội đồng bằng mẹ thì gọi tao bằng cha luôn đi. Chứ mày gọi mỗi mình bà, người ta lại tưởng mày là con riêng, lúc đó chết thằng Nut!"

Cả bàn ăn bật cười rộn ràng, chỉ có Nut là liếc ông hội đồng một cái sắc lẹm, còn Hong thì mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, tim đập thình thịch vì xúc động lẫn bối rối.

"Con không đồng ý." — Nut bất ngờ lên tiếng, giọng dứt khoát, khiến cả gian nhà đang rộn ràng bỗng im phăng phắc.

Cả nhà đồng loạt quay sang nhìn hắn, không khí trên bàn ăn như đông cứng lại.

"Mắc gì?" — Chị Ciize liếc Nut, không giấu được khó hiểu.

Hong khẽ xoay người nhìn hắn. Trong ánh mắt em có chút bất ngờ, có chút buồn. Nut hiểu ánh nhìn ấy, biết rõ em cũng muốn gọi hai người là cha mẹ, nhưng hắn không thể để điều đó xảy ra bây giờ. Nut nắm lấy tay em dưới gầm bàn, siết nhẹ như một lời an ủi.

Ông hội đồng lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm:

"Cứ để nó gọi cho quen đi, ai hỏi thì tao nói thằng Hong là con nuôi. Có ai biết nó là vợ mày đâu mà mày sợ."

"Càng không được." — Nut trầm giọng, lần này rõ ràng và nặng hơn.

"Ơ cái thằng này..." — Bà hội đồng chép miệng — "Cái này không được, cái kia cũng không được, là sao?"

Nut thở ra nhè nhẹ, ánh mắt hơi tối lại "Nói là con nuôi thì chả khác nào bật đèn xanh cho người khác dòm ngó."

Bà hội đồng bật cười, nhưng không giấu vẻ bất lực:

"Ủa, có dòm ngó hay không thì mày cũng khiến tụi nó nín. Từ thằng thương lái cho tới cậu Bồn giàu nhất làng bên kia còn sợ mày nữa là."

Nut nhìn thẳng bà, giọng đều đều nhưng cứng rắn:

"Chính vì vậy... con không muốn có kẽ hở nào để người khác nghĩ là em ấy có thể bị cướp khỏi tay con."

Không khí trở nên trầm lại. Lời nói không lớn, không kịch liệt, nhưng là lời tuyên bố rõ ràng nhất. Nut không chỉ bảo vệ, mà còn giữ. Giữ bằng cả sự chiếm hữu và quyết đoán của một người đàn ông không muốn ai động vào người mình thương.

"Thằng Luân, con ông Tám—thương lái lớn của vùng mình—nó đang để mắt tới em ấy. Tôi để ý ánh mắt nó từ đợt tiệc rồi. Thằng đó không phải dạng dễ chơi đâu," Nut nhướng mày, giọng nghiêm lại. "Nói chung ở Sài Thành tôi hạng 49 thì nó cũng phải hạng 50. Nên thời điểm này không thể thể hiện quá rõ ràng được."

Ông hội đồng gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn:

"Ra là ông Tám à? Ổng còn đang tranh đất với nhà mình, lần rồi bị mình hớt tay trên nên chắc chắn có thù. Không nhắm thẳng vào chúng ta thì cũng sẽ đụng đến thằng Hong."

"Vậy thì càng không thể chủ quan được. Nhà thằng Luân khó lường lắm," bà hội đồng đệm thêm, giọng đanh lại.

Lúc này, Hong khẽ khều tay áo Nut. Hắn quay sang nhìn em:

"Sao đấy?"

"Trong nhà mình... có nội gián." Giọng em nhỏ dần, mắt đảo quanh như sợ ai nghe được.

Nut lập tức nhìn em, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Hắn nắm lấy tay em, xoa nhẹ mu bàn tay em như một cách trấn an:

"Tôi biết. Nên mới không thể để em gặp nguy hiểm, dù chỉ một lần."

Ông hội đồng nghe vậy thì gật gù:

"Bọn tao biết, và bọn tao cũng có cách xử lý. Mày cứ yên tâm. Ông bà cũng như Nut, đều sẽ bảo vệ mày."

Chị Ciize lúc này lên tiếng, giọng gay gắt nhưng là vì lo:

"Nghe chị dặn đây. Bất kỳ đứa gia linh nào trong nhà rủ mày đi đâu mà chỉ có nó với mày, hoặc có đứa nào nhờ mày ra ngoài mà không có sự cho phép của chị, ông bà, hay cậu Nut, thì tuyệt đối không được đi, nghe chưa?"

Hong khẽ gật đầu, ánh mắt có chút sợ, nhưng cũng đầy tin tưởng.

Nut cúi xuống nhìn em, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Từ lúc tôi xác định em là người của tôi, thì ngay lúc đó tôi đã không thể để em rời khỏi mình dù chỉ một bước."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Vả lại... em cũng còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện này."

"Em 20 rồi mà..." — Hong nhỏ giọng phản bác, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Nut bật cười, véo má em nhẹ một cái:

"Nhưng tâm hồn em thì vẫn còn bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com