Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, nhưng không thể xua tan cái không khí căng thẳng vẫn còn vương lại trong căn phòng. Hong tỉnh dậy, đầu vẫn còn vướng víu trong những suy nghĩ đêm qua. Cảnh tượng đó cứ như ám ảnh trong đầu em, không thể xóa đi.

Nut vẫn nằm cạnh, ánh mắt hắn lạnh lùng như thường lệ, nhưng có một cái gì đó trong đôi mắt đó khiến em cảm thấy vừa sợ hãi vừa tò mò. Hắn nhìn em một lúc rồi mới mở miệng:

"Dậy đi, đừng có nằm đó nữa."

Hong giật mình, vội vã ngồi dậy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Nut. Em cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác căng thẳng vẫn không buông tha.

Nut ngồi dậy, ánh mắt dừng lại ở em, như thể hắn đang nghiên cứu từng cử động của em. Rồi hắn lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút gì đó mơ hồ mà Hong không thể đoán được:

"Em tưởng tối qua là một chuyện đùa sao?"

Hong chỉ biết im lặng, không dám trả lời. Chỉ có tim em đập loạn xạ, cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trong ánh mắt.

"Em có biết tôi đang làm gì với em không?" Nut tiếp tục, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, như một lưỡi dao đang từ từ chạm vào da thịt.

Hong không dám nhìn lên, chỉ khẽ lắc đầu, không dám nói lời nào. Hắn lại tiến gần, đôi mắt hắn như muốn xuyên thấu vào em.

"Nhớ cho kỹ. Nếu em hư, nếu em dám cãi lời tôi, tôi sẽ không đánh em như người khác. Nhưng sẽ có cách khác để tôi phạt em. Em sẽ không thể xuống giường, nếu tôi muốn. Em hiểu chưa?"

Lời nói của hắn vang lên như một lời cảnh báo lạnh lùng, không chút nể nang. Hắn không cần dùng tay để kiểm soát em, chỉ cần đôi mắt sắc bén kia, chỉ cần một lời nói như vậy đã đủ khiến em run sợ.

Em ngước mắt lên, đôi mắt long lanh vì sự sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết giữ im lặng. Đêm qua, những gì xảy ra vẫn còn quá mới mẻ trong em, và em không biết liệu mình có đủ sức mạnh để chịu đựng thêm nữa.

Nut không rời mắt khỏi em, hắn chậm rãi đứng dậy, như thể đang muốn xem em sẽ phản ứng như thế nào. Rồi hắn xoay người, bỏ đi khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Trong căn phòng vắng lặng, Hong vẫn ngồi đó, đầu óc rối bời. Những lời cảnh báo của Nut vẫn quanh quẩn trong đầu em, như một chiếc gông không thể tháo bỏ. Em có thể cảm nhận được mình đang dần bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy này, và càng cố gắng thoát ra lại càng thấy mình không thể.

Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.

Đúng như những gì đã xảy ra hôm qua, từ sáng sớm, không còn ai dám sai em làm việc nữa. Đám gia linh lén xì xào bàn tán sau lưng em cũng đã bị Nut bắt quỳ ngoài sân, phơi nắng suốt buổi.

Hắn lúc này đang ngồi ở phòng khách xem lại sổ sách, ánh mắt lạnh lùng, tập trung đến từng con số. Em đứng bên cạnh, lặng lẽ quạt cho hắn. Bầu không khí trong nhà im lìm, chỉ nghe tiếng giấy lật và quạt phe phẩy nhẹ.

Đúng lúc đó, ông bà hội đồng cùng bước vào. Em nhanh tay rót trà, cúi người mời.

Bà hội đồng khẽ nhấp một ngụm, rồi nhìn Nut nói:

"Mới về mà không chịu nghỉ ngơi, dậy chi sớm vậy con?"

Nut vẫn chăm chú vào sổ sách, trả lời dứt khoát:

"Con quen dậy sớm rồi, ngủ nướng không quen."

Chưa kịp ai đáp lời, chị Ciize từ ngoài bước vào:

"Ê Nut!"

Nut ngước mắt, giọng lạnh như băng:

"Chị định rủ Hong đi đâu?"

Chị Ciize lườm nhẹ, đáp:

"Tao định lên chợ mua ít vải may đồ với mua chút đồ lặt vặt. Cho nó theo chị đi khuây khỏa đầu óc."

Nut thoáng im lặng một chút, rồi gật đầu:

"Ừm. Đi sớm, về sớm."

Ánh mắt hắn lúc này nhìn thẳng vào em, sắc và sâu như muốn nhắn nhủ điều gì. Em chỉ biết cúi đầu nhẹ, rồi theo bước chị Ciize rời khỏi nhà.

Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Nut cùng ông bà hội đồng. Không khí trở nên trầm hơn, như chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện quan trọng.

Ông hội đồng chậm rãi đặt chén trà xuống, lên tiếng:

"Mày không tính lấy vợ à, Nut?"

Nut vẫn không rời mắt khỏi sổ sách, thản nhiên đáp:

"Con chưa có nhu cầu."

Bà hội đồng chau mày, giọng có phần gắt hơn:

"Giờ hai lăm tuổi rồi, nói không cần là sao? Định ở vậy hoài à?"

Nut ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cha mẹ mình, nói rành mạch:

"Con nói thẳng. Con không hứng thú với con gái."

Câu nói vang lên rõ ràng, khiến ông bà hội đồng thoảng khựng lại. Không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng. Dù là người từng trải, ông bà cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên trước lời tuyên bố lạnh lùng từ cậu con trai út vốn ít nói và khó đoán nhất trong nhà.

Không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua cửa sổ. Bà hội đồng nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn, tay khẽ siết chuỗi hạt.

"Mày nói cái gì lạ vậy Nut...?" — bà hỏi, giọng không lớn nhưng nặng trĩu.

Nut ngồi thẳng lưng, ánh mắt không né tránh:

"Con nói thật. Con không cần lấy vợ, cũng không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương kiểu đó."

Ông hội đồng không phản ứng dữ dội, chỉ chép miệng một tiếng, rồi thở dài:

"Càng lớn càng quái... Nhưng thôi, miễn mày sống đàng hoàng, không làm chuyện bậy bạ là được."

Bà hội đồng nghiêng đầu nhìn Nut thật kỹ, rồi lại nhìn cuốn sổ trên tay hắn. Ánh mắt bà không phải là trách móc, mà là ngờ vực. Bà là người từng trải — bà biết Nut không phải kẻ dễ để người khác bước vào tim mình, nhưng cũng không dễ nói dối.

"Nut, hồi nhỏ mày từng đòi cưới thằng Hong... Giờ còn muốn vậy không?"

Nut dừng tay. Nhưng chưa kịp trả lời, bà lại nói tiếp, ánh mắt dò xét:
"Hay trên Sài Thành, mày đã có người khác rồi?"

Nghe đến đó, Nut ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như thường lệ mà chuyển thành một thứ sắc sảo đầy kiên định:

"Hồi đó như nào... thì bây giờ vẫn vậy."

Ông bà hội đồng thoáng giật mình. Câu trả lời ấy ngắn gọn, không dư một lời, nhưng lại nặng như lời thề. Sự nghiêm túc trong ánh mắt Nut khiến họ không thể không tin.

Ông hội đồng khẽ hắng giọng, mắt vẫn không rời khỏi Nut:

"Mày không sợ người ngoài dị nghị à?"

Nut không cần suy nghĩ, đáp ngay:

"Ai dị nghị thì kệ họ. Còn trong cái nhà này, đứa gia linh nào dám bàn tán... thì tự biết hậu quả."

Giọng hắn lạnh băng, không một chút do dự. Hắn ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp:

"Người là do con chọn. Nên không muốn ai đụng vào."

Không gian như đặc quánh lại. Ông bà hội đồng nhìn nhau. Dù trong lòng vẫn còn trăm mối ngổn ngang, nhưng ánh mắt Nut đã nói rõ — đây không phải là một cơn bốc đồng. Đây là một quyết định chắc nịch, vững như bàn thạch.

Nut dựa lưng vào ghế, nhấc tách trà nhấp một ngụm rồi buông một câu khẽ khàng nhưng rắn rỏi "Từ nhỏ đã chắc chắn không lấy vợ. Và bây giờ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com